Bình Dương vốn đang ngồi bên cạnh chơi với Tiểu Tuế, nghe được ta
nói những lời này, hướng lại đây nói: “Cái gì, làm cho hoàng huynh sinh?”
Ta gật gật đầu, nói: “Muội cũng biết, lần trước chúng ta không
phải…”
Trao đổi sao…
Nói còn chưa nói xong, Bình Dương liền vẻ mặt phức tạp cắt ngang
lời ta, nói: “Cho dù hoàng huynh có thể mang thai, huynh ấy làm sao mà
sinh được?”
Ta: “…”
Tư Đồ Hữu Tình: “…”
Bánh bao: “…”
Chỉ có Tiểu Tuế vẫn không hiểu nổi nhìn chúng ta… Đại khái là nó
cảm thấy rất kỳ quái, vì sao mẫu thân nó có thể nói câu nói đầu tiên khiến
cho hai người đồng thời trầm mặc đi…
Qua nửa ngày, ta xấu hổ nói: “Hoàng huynh của muội đương nhiên
không thể mang thai, càng không thể… sinh con. Chính là hắn có thể hoán
đổi cơ thể với ta, như vậy đau đớn sẽ là do hắn chịu rồi…”
Bình Dương hiển nhiên bị điều này làm cho chấn kinh rồi, muội ấy
hỏi: “Như vậy cũng được? !”
Sau đó vẻ mặt đau khổ nói: “Hoàng tẩu vì sao không nói sớm! Muội
cũng nên để cho Lữ Dẫn dùng! Để cho hắn sinh mười đứa!”
“… Vậy cũng không dùng đi.” Ta một đầu mồ hôi lạnh, “CHẳng qua
nếu muội thật muốn sinh, có thể nói với Lữ Dẫn… Chính là hiện tại không
đổi được…”