Bánh bao thấy Tiểu Tuế bắt chước tiếng kêu của mình, liền kêu lên
hòa ca cùng: “Chi!”
Tiểu Tuế lại mất hứng thú, liếc nhìn nó một cái, xoay người lại, cái ót
vô tình đối diện với bánh bao.
Bánh bao: “…”
Bánh bao thương tâm xoay người, quay trở về trên vai Tư Đồ Hữu
Tình, khổ sở nói: “Chi chi…”
Tư Đồ Hữu Tình sờ sờ nó, nói: “Không cần khổ sở, ngoan.”
Ta: “…”
Tiểu Tuế kia tiện khuông tiện dạng, thật sự là rất giống Vô Mẫn
Quân…
Ta thật sự là càng lo lắng hơn nữa con của ta và Vô Mẫn Quân sau
này… Không biết là sẽ có bộ dạng gì nữa…
Nói đến việc này… Ta nhìn về phía Tư Đồ Hữu Tình: “Tư Đồ, sư phụ
của cô nương bao giờ thì mới có thể tìm được… Ta muốn cùng Vô Mẫn
Quân sinh con…”
Tư Đồ Hữu Tình: “…”
“Các ngươi muốn sinh con, có quan hệ gì tới sư phụ của ta…” Tư Đồ
Hữu Tình có chút gian nan đặt câu hỏi.
Ta: “…”
“Ngươi đừng nghĩ nhiều quá có được không… Chính là lần trước ta
nhìn Bình Dương sinh con, cảm thấy rất đau đớn, cho nên hy vọng Vô Mẫn
Quân thay ta, Vô Mẫn Quân cũng uyển chuyển đáp ứng rồi…” Ta nói.