Thịnh An quận chúa chậm rãi ngẩng đầu lên, ta mới phát hiện nàng
còn cài bên tai một nụ hoa màu trắng, việc này có chút kỳ quái, bởi vì ngườ
ikhác chỉ cài một đóa hoa, chưa thấy có ai cài một nụ hoa.
Thịnh An quận chúa thấy tầm mắt của ta dừng lại trên nụ hoa, nhẹ
nhàng cười, nói: “Hoàng thượng, lúc cuối thu này, nụ hoa này không biết
thời tiết, không biết thật giả, si ngốc nảy nở mang theo ước vọng muốn nở
thành một đóa hoa, nhưng với khí hậu hiện giờ, nó có thể chịu nổi không?
Trong lòng tiện thiếp không nỡ, nên mới ngắt nó đi.”
Nàng nói về nụ hoađó, nhưng ta làm sao lại không ra những lời này là
đang ám chỉ chính nàng? Nhưng tình hình trước mắt thế này, ta không có
cách nào an ủi nàng, với lại dung mạo nàng lúc này đều rất kỳ quái, nghiêm
trọng đến nỗi làm cho ta nghi ngờ không biết có phải bị trúng tà không…
Vì vậy ta chỉ có thể miễng cưỡng nói: “Thịnh An, muội nghĩ quá nhiều
rồi…”
Thịnh An quận chúa dừng một chút, nói: “Bây giờ tiện thiếp không
còn tên là Thịnh An nữa, đó là danh hiệu tiên hoàng đã ban cho, hiện tại
thiếp đã là thường dân rồi… Nếu hoàng thượng đồng ý, hãy gọi thiếp một
câu Du Nhi đi.”
“…” Cũng là nguyện vọng cuối cùng của nàng, thỏa mãn nàng một
chút cũng không phải không thể, ta hắng hắng giọng, nói “Du Nhi…”
Thịnh An quận chúa cười, nói: “Đa tạ hoàng thượng.”
“…”
Sau khi nàng hành lễ xong, lại lấy ra một mảnh vải, chậm rãi mở nó
ra, bên trong đều là kim châm mà ngày ấy ta cùng Vô Mẫn Quân châm vào
đầu nàng…
Ái, không lẽ nàng muốn sau ngày sau tính sổ?