Ta xấu hổ nói: “Ừ, muội đi đi.”
Thịnh An quận chúa lại dùng tư thế chậm rãi rời đi, ta thở dài, nhìn
mảnh vải mà ngẩn người.
Cũng không biết qua bao lâu, đằng sau bỗng nhiên truyền đến một
giọng nữ thản nhiên: “Làm sao vậy, hận ta như vậy sao, đến nỗi phải dùng
thân thể của ta dầm mưa ở bên ngoài?”
Ta quay đầu, thấy Vô Mẫn Quân đang giơ chiếc ô xanh, cánh tay có
chút cố sức giơ lên, nhất định che hết ta, ta nhanh chóng cầm ô, nói:
“Không phải, vừa mới thấy Thịnh An quận chúa, ngươi biết không, nàng
vừa nãy mặc áo tang, bên tai cài một nụ hoa trắng, lấy hoa làm mình, nói
cái gì mà…”
Ta còn chưa kịp nói với hắn một chút về chuyển biến lớn của Thịnh
An quận chúa, Vô Mẫn Quân lại nhíu mày nhíu mắt, cầm lấy mảnh vải
trong tay ta ném đi.
”Ngươi làm cái gì vậy?” Ta ngẩn người
“Cái đó là của Thịnh Anh đưa cho ngươi?” Hắn nhìn kim khâu trong
mảnh vải kia, “Hẳn là có độc.”
Ta kinh ngạc nói: “Không phải chứ…”
Vô Mẫn Quân thản nhiên liếc mắt nhìn ta một cái, cúi người xuống,
dùng cánh tay áo rút ra một cây kim châm, đâm một cái vào cành sương
hoa nở rộ bên cạnh, đóa sương hoa kia nhanh chóng héo rũ, rồi sau đó rơi
xuống trên đống bùn, một khắc trước còn đắc ý khoe sắc, một khắc sau tàn
rũ héo úa, so ra có vẻ hết sức thê thảm.
“……” Ta nhất thời không biết nói cái gì, Vô Mẫn Quân nhặt mảnh
vải lên, giận dữ nói “Dùng ‘Thiện Cực’, nhưng không biết nên làm gì với