cái thứ này bây giờ, nếu làm mất sẽ hại người khác, chôn xuống đất thì
mảnh đất đó cũng bị phế đi, đốt đi người ngửi được sẽ chết…”
Ta líu lưỡi: “Độc tính mãnh liệt như thế ư?”
Vô Mẫn Quân nói: “Ừ, trước kia là do một y sư nổi danh nghiên cứu
ra, cũng không có thuốc giải.”
“Độc như thế, còn gọi là ‘Thiện Cực’…” Ta lắc lắc đầu, không khỏi
nghĩ tới vị ác quan Lưu Thiện kia.
Vô Mẫn Quân hé môi, nói: “Y sư nổi danh kia tên là Ngữ Cực, cùng
với ác quan Lưu Thiện có những chuyện không nói rõ ràng được, loại độc
này là kỉ niệm tình cảm của họ. Dùng một chữ tên mỗi người mà đặt.”
… Đúng là có quan hệ với Lưu Thiện!
Ta không biết nói gì: “Ta có một biện pháp, biết nên vứt đi ở đâu.”
“Hử? Như thế nào?”
“Hố phân.”
“…”
“Biện pháp hay.” Bả vai của Mẫn Quân hơi hơi run run, đem mảnh vải
đưa cho ta “Ngươi bảo bọn hạ nhân đem nó quăng vào hố phân đi, cẩn thận
đừng chạm vào.”
Ta gật đầu, lại nhịn không được hỏi: “Ngươi… cứ như vậy buông tha
cho Thịnh An sao?”
Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Tuy Thịnh An tính tình lỗ mãng,
nhưng cũng không phải là ngu ngốc, nếu nàng ta đã làm như vậy rõ ràng có