Ta có chút cảnh giác nhìn nàng, nàng lại cười, đem mảnh vải kia chậm
rãi đưa cho ta: “Hoàng thượng, kim châm đoạn tình, tâm tư của ngài ngày
đó hóa ra đã cho thấy…”
“……” Đã nói ngươi suy nghĩ nhiều quá…
Nàng tiếp tục nói: “Hiện tại tiện thiếp đem kim châm trả lại cho hoàng
thượng, chỉ nguyện hoàng thượng không trách cứ tiện thiếp từng vô lễ…”
Ta nghĩ nghĩ một chút, một tay cầm lấy mảnh vải, một tay đưa cho
nàng chiếc ô giấy dầu cho nàng: “Muội cầm lấy đi.”
Cỗ kiệu của nàng còn ở bên ngoài, từ nơi này ra ngoài đó là đoạn
đường dài, hiện giờ nàng đã ướt cả người, cái ô này cũng chẳng có tác dụng
mấy, chỉ là ta đưa cho nàng cái ô này coi như là một loại an ủi nàng vậy.
Thịnh Anh quận chúa sửng sốt, cười cười, cầm lấy chiếc ô: “Đa tạ
hoàng thượng.”
Ta gật gật đầu.
“Tiện thiếp… cáo lui.”
Ta lại gật gật đầu.
Thịnh An công chúa mở chiếc ô giấy màu xanh kia, thong thả đi ra
ngoài, thân hình càng ngày càng trở nên mơ hồ trong màn mưa, trong tay ta
cầm mảnh vải kia, ánh kim chiếu lên nó làm cho mắt của ta hơi khó chịu, ta
chịu không được mà lớn giọng một chút nói với bóng dáng của Thịnh An
quận chúa: “À, thật ra kim châm này làm bằng vàng, muội có thể giữ lại,
trong tương lai không có tiền thì có thể cầm tạm…”
Thịnh An quận chúa lảo đảo một chút, cứng ngắc xoay người lại: “Đa
tạ ý tốt của hoàng thượng, không cần …”