hoa to màu trắng phía sau, tự tay gỡ nụ hoa ở bên thái dương Thịnh An
quận chúa xuống mà thay vào bằng đóa hoa đang nở rộ này.
Lúc ta làm động tác này, Thịnh An công chúa hơi hơi co rúm lại một
chút, nhưng vẫn đứng tại chỗ cho tới lúc ta lấy nụ hoa kia đặt ở bên cạnh.
Nàng nhìn mảnh vải đã được mở ra trên bàn đá, lại nhìn nụ hoa, khó
hiểu nhìn ta: “Hoàng thượng đây là…”
“Tuy là túc trực bên lĩnh cữu nhưng cũng không nên cà inụ hoa, muội
và nó đều giống nhau, tuổi còn trẻ nhưng rất có khả năng. Việc của phụ
thân muội, ta rất áy náy nhưng quả thật là bất đắc dĩ, lúc ấy ông ấy đe dọa
tới tính mạng ta, ta chỉ có thể làm như vậy. Muội là người ta lo lắng nhất,
cũng là người ta không thể bảo vệ…. Sau khi lưu lạc dân gian, hi vọng
muội trân trọng chính mình, không nên đem tính mạng mình làm chuyện
như vậy nữa.”
Dứt lời, ta cố ý nhìn mảnh vải trên bàn, giận dữ nói: “Muội đi đi.”
Thịnh An đứng ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn ta, bỗng nhiên nhẹ buông tay,
chiếc ô giấy dầu trong tay rơi xuống nước, bọt nước xung quanh bắn tung
tóe, nàng cứ run lên như vậy cùng với đóa hoa bên tai tựa vào trong lòng ta.
Đầu nàng gục vào cổ ta, nước mắt rơi lã chã, do thời tiết lạnh mà tựa hồ vô
cùng nóng bỏng mà thanh âm của nàng lại có chút tuyệt vọng.
“Khanh ca ca, Khanh ca ca…” Nàng thổn thức kêu lên, khóc nức nở:
“Khanh ca ca, vì sao huynh còn đối tốt với muội như vậy, huynh biết rõ
muội muốn hại chết huynh mà!”
“À…” Cô nương, không phải ta muốn đối với cô tốt như vậy, chính là
Vô Mẫn Quân muốn để ta diễn trò…
Hai tay ta cứng ngắc, cuối cùng chỉ có thể đặt trên lưng Thịnh An
quận chúa vỗ nhè nhẹ, hơn nữa không biết nên nói cái gì mới tốt —— Vô