Mẫn Quân dạy ta, đến câu “Ngươi đi đi” kia liền chấm dứt, diễn biến kịch
bản kế tiếp, thật sự không phải thứ ta có thể nắm trong tay, chỉ có thể nhìn
nàng khóc đến tê liệt tâm phế, không biết qua bao lâu, mưa nhỏ thành lớn,
hạt mưa to như hạt đậu tương táp vào mặt ta, tâm trạng từ đồng tình với
Thịnh An quận chúa ngay từ đầu chuyể nbiến thành bất đắc dĩ, trong lòng
cũng hơi hơi hận Vô Mẫn Quân, vì sao không nhắc nhở ta ít nhất cũng nên
đi về chỗ hành lang kia mà nói chuyện, ít nhất có cái mái hiên che gió che
mưa…
Cuối cùng, đại khái là Thịnh An quận chúa có vẻ đã khóc đủ, chậm rãi
lùi lại, thanh âm nghẹn ngào vang lên: “Hoàng Thượng, thực xin lỗi, tiện
thiếp vừa mới mạo phạm.”
Ta cứng ngắc nói: “Không sao…”
Ai ngờ Thịnh An bỗng nhiên quỳ xuống, tầm mắt của ta cũng theo
hình ảnh của nàng mà cúi xuống, hơi hơi thoáng nhìn thấy đôi hài thêu
trắng tinh của nàng đã nhuộm thành màu xám, làn váy cũng bị nước bùn
khiến cho bẩn mà ướt át.
Ta kinh ngạc nói: “Muội đây là…”
“Khởi bẩm hoàng thượng, tiện thiếp đây là hướng về phía ngừoii thỉnh
tội!” Nàng cất cao giọng nói, “Tiện thiếp tự nhiên lại muốn ám sát hoàng
thượng, tội đáng chết vạn lần!”
Ta nói: “À, không sao, muội đứng lên đi…”
Thịnh An lắc lắc đầu, nói: “Không chỉ vậy, kỳ thật đêm nay mọi người
trong tộc của muội còn muốn tới ám sát hoàng thượng… Lần này đưa kim
châm hạ độc, kỳ thật cũng không muốn thật sự ám sát hoàng thượng, bởi vì
rất rõ ràng chúng ta tính trước lấy sự việc này khiến cho Hoàng Thượng
tưởng rằng chúng ta chỉ ám sát lúc này, buổi tối lại thừa dịp hoàng thượng
lơi lỏng lại đến…”