Trong lòng ta khiếp đảm, Thịnh An thật là thẳng thắn nhưng ta đồng
thời bỗng nhiên có cảm giác hiể uđược mọi, biết nên nói cái gì, nên hắng
giọng nói: “Ta không trách muội, đứng lên đi.”
Thanh âm ấm áp như nước.
Thịnh An vẫn khóc: “Muội không thể đứng lên, hoàng thượng, muội
thật sự vẫn hoài nghi người là vì ngôi vị hoàng đế mà giết cha muội ——
muội thật khờ, trên thánh chỉ rõ ràng viết người là hoàng đế, điều này sao
có thể có quan hệ với cái chết của cha muội đây? Cho dù người không giết
cha muội, cũng vẫn là hoàng đế … Muội thật khờ, vì sao lại tin những
người đó chứ? Tự nhiên muốn giết người…”
Ta trầm mặc một lát, đang định mở miệng, phía sau bỗng nhiên có một
giọng nói, hơi bi thương truyền đến: “Tỷ tỷ, tỷ thật là ngốc.”
“……”
Nếu ta không nghe lầm, thanh âm này không phải là của chính ta sao?
Cũng chính là, Vô Mẫn Quân… Hắn gọi Thịnh An là cái gì? Tỷ tỷ…?!
Ta yên lặng quay đầu, chỉ thấy quả nhiên là Vô Mẫn Quân, hắn ——
hoặc là nàng, giờ phút này vẻ mặt cảm khái mà ưu thương nhìn Thịnh An,
trong ánh mắt thậm chí còn chứa một ít nước mắt, thấy hắn bỗng nhiên xuất
hiện, Thịnh An sửng sốt, đang định mở miệng, Vô Mẫn Quân đã chậm rãi
đi đến bên người nàng, ngồi xuống bên cạnh nàng, che ô cho nàng, nói:
“Du Nhi tỷ tỷ, ta là Trường Nghi công chúa, nói vậy tỷ cũng biết rồi.”
Thịnh An nghiêm mặt, khôi phục lại một chút bộ dáng kiêu căng lúc
trước: “Hừ, làm sao, ngươi muốn tới cười nhạo ta ư?”
Vô Mẫn Quân lắc lắc đầu, nói: “Không phải, không phải, không
phải…”