Trong mắt nàng lộ vẻ âu sầu phiền muộn, lại hơi hơi mang theo kỳ
vọng đối với tương lai mờ mịt trước mắt, ta không đành lòng nhìn ánh mắt
kia, chỉ cười với nàng, chứ không có nhìn nàng.
Vô Mẫn Quân lại xen vào nói: “Không bằng Du Nhi tỷ tỷ đến thư
phòng bên cạnh viết cái gì đó cho hoàng thượng… à, cho người cảm thấy
bình an đi.”
Ta không biết dụng ý của Vô Mẫn Quân là gì, chỉ nói: “Đừng miễn
cưỡng Du Nhi.”
Thịnh An nghe ta nói như vậy, cười nói: “Không đâu, muội cũng định
như vậy.”
Sau đó Thịnh An công chúa viết ba chữ: nguyện Quân an.
Cuối cùng còn kí tên của mình, Phong Du.
Không lâu sau mọi thứ đã xong xuôi, Thịnh An rời đi, nàng ngồi
không chớp mắt trên xe ngựa ra đến cửa cung, trong lúc đó còn ló đầu ra
khỏi màn xe mà quay lại nhìn ta… Ta thật không hiểu phải làm thế nào cho
phải.
Thịnh An đi rồi, mưa cũng nhỏ dần, đóa hoa bắt mắt đã nở, nhưng
không có đóa nào đẹp bằng đóa hoa cài bên tai Thịnh An. Mọi thứ đều bình
thường, ngoại trừ chiếc ô bằng giấy đầu và nụ hoa đã dính bùn kia.