* * *
Đêm đó trong hoàng cung to như vậy quả nhiên bình an vô sự, ngày
thứ hai cũng truyền đến tin tức cả nhà Hưu Ấp vương bị phế, tự động tới
Bắc Xương quốc, ta nhẹ nhàng thở ra, Vô Mẫn Quân cũng không quá vui
vẻ nhưng hắn có vui vẻ hay không chưa bao giờ thuộc phạm vi lo lắng của
ta.
Túc trực bên linh cữu bảy ngày xong, ta cùng hắn liền từ từ đi Đông
Nguyên quốc, trong lúc này ta đã lấy thân phận Trường Nghi công chúa
viết một phong thư cho Đông Nguyên quốc, đơn giản nói qua một chút
chuyện đã xảy ra, so với lí do mà ta nói với đám người Thái sư hoàn toàn
khác biệt.
Ta viết ta đi ám sát hắn, hai người đánh nhau, trong bóng đen không rõ
ánh nến, bốn mắt nhìn nhau, hắn ngọc thụ lâm phong, ta chim sa cá lặn, hai
người nam chưa hôn nữ chưa gả, tại một khắc lịch sử này bỗng nhiên yêu
thương lẫn nhau, hắn quăng kiếm chờ chết, ta lại khó có thể hạ kiếm, hai
người giằng co trong đêm đen sâu thẳm, cuối cùng hắn quyết định muốn
mỹ nhân không cần giang sơn, ta quyết định buông thù hận quốc gia, hai
người vốn định cứ như vậy quy ẩn, lại vừa vặn gặp phải chuyện Bắc Xương
quốc, vì thế có thể quang minh chính đại cùng một chỗ, từ nay về sau kết
tóc gần nhau, cử án tề mi (1).
Cuối thư nói: Trường Nghi mặc dù làm nhục sứ mệnh, nhưng cũng
không nhục sứ mệnh.
Vô Mẫn Quân xem hết thư lăn xuống giường cười không dứt, còn nói
cho dù tương lai ta có bị phá quốc diệt gia, cũng có thể dựa vào viết thư mà
sống, sau đó dùng bút màu đỏ khoanh mấy chữ hình dung mỹ mạo của ta
“Chim sa cá lặn” cùng “Muốn mỹ nhân không cần giang sơn”, ta đối với
chuyện này phẫn uất không thôi, cuối cùng đành chép lại một bản gửi ra
ngoài.