Tuy rằng ta phái người hỏa tốc đưa thư đi, nhưng thời gian cũng khá
lâu, ta và Vô Mẫn Quân vẫn chưa thấy hồi âm, đại để ta cũng có thể tưởng
tượng được Thái Hậu cùng hoàng đệ nhỏ tuổi của ta sẽ có phản ứng như thế
nào, nhưng, hiện tại ta cũng quyết định không để ý tới bọn họ.
Từ Đông Nguyên quốc đến Tây Ương quốc cũng không phải quá xa,
chỉ là ta cùng Vô Mẫn Quân phải làm theo lễ tiết, mang theo sính lễ, tangồi
trong kiêu ngẫu nhiên quay đầu, chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh toàn người,
phía xa chỉ thấy một đám tro bụi bốc lên.
Đương nhiên, trên đường cũng không thiếu những chuyện ám sát linh
tinh, nhưng thị vệ rất nhiều, cơ bản ta cùng Vô Mẫn Quân còn chưa nhìn
thấy thích khách thì bọn họ đã bị giết, tất cả thích khách đều tới là để ám
sát tên thái tử bạo lực trước kia Vô Mẫn Quân, cũng chính là ta hiện tại, ta
vốn nóng lòng muốn thử, mỗi lần lại đều không có cơ hội, thật sự là đáng
tiếc.
Trên đường đi xe ngựamệt nhọc không cần phải nói, ta cùng Vô Mẫn
Quân rốt cục đã tới chỗ biên giới của Đông Nguyên quốc, ngay lập tức thấy
tràn ngập màu đỏ, cỗ kiệu, vải vóc, trang sức, cái gì cần có đều có, hoàng
đệ hóa ra tự mình đến, ở cửa nghênh đón hai chúng ta, Vô Mẫn Quân vốn
muốn tự cao tự đại, nhưng sau rốt cục lại nhớ tới hắn hiện tại đang dùng cơ
thể của ta, đành phải nén phẫn nộ xuống xe, cùng ta đi tới chỗ hoàng đệ giả
bộ vui vẻ trò chuyện.
Sau đó tới hoàng cung Đông Nguyên, ta đi ra ngoài chẳng qua cũng
chỉ chưa đầy một tháng, nhưng hiện tại trở về chốn cũ, lại giống như
chuyện thật bình thường.
—— Thực ra, quả thực cũng tựa như chuyện thật bình thường.
Những người Đông Nguyên quốc thấy ta, không ngoài dự đoán, dáng
vẻ đều lo lắng hãi hùng lại chán ghét, đối với Vô Mẫn Quân, ngược lại còn