“Đừng hoảng hốt, ta lập tức đi tìm thái y.” Nói xong, nàng ta vén váy
hoa nhỏ chạy ra ngoài.
Lão thái y chẩn mạch xong, chỉ cảm thấy tâm mạch Quân Mẫn Tâm
khi thì hư không khi thì dồn dập, cũng không giống như bệnh cấp tính. Một
lúc sau cũng không có kết luận gì, chỉ cho là bị kinh sợ hù dọa, để lại mấy
phương thuốc an thần sau đó liền cáo lui.
Quân Mẫn Tâm uống thuốc, mơ màng ngủ.
Trong mộng cảnh đều là hình ảnh âm u máu chảy đầm đìa, kiếp trước
chết, kiếp này đau, tới tới lui lui dây dưa quấn quanh, như tơ nhện, như kén
tằm, đè nén trói buộc làm Quân Mẫn Tâm không thể hít thở. Kiếp trước
nàng khẩn cầu Lạc Trường An, Lạc Trường An giết nàng. Mà kiếp này Vân
Hoàn khẩn cầu nàng, nàng lại bức tử nàng ta.
Từng đoạn ngắn hỗn loạn lộn xộn chồng chất lên nhau kéo tới. Nàng
đột nhiên mơ thấy bản thân mình trở thành Lạc Trường An. Bên trong Lạc
Hà cốc, hoa đỗ quyên đỏ say lòng người, nàng mơ thấy nàng đứng ở vị trí
của Lạc Trường An, trơ mắt nhìn bản thân mình trong kiếp trước máu tươi
đầm đìa ngã xuống đáy cốc sâu thẳm.
Nửa đêm tỉnh giấc, vô cùng sợ hãi. Mồ hôi nhễ nhại, nàng tìm kiếm
khắp nơi mới phát hiện Mộc Cẩn đang ngủ say dưới chân giường, nhưng
Quân Mẫn Tâm vẫn không thể an tâm, nhất định đánh thức Mộc Cẩn thức
cùng với mình mới hơi yên lòng.
Mộc Cẩn săn sóc vì nàng mà thắp một phòng đầy ánh nến, sáng như
ban ngày, ánh sáng ấm áp cuối cùng cũng làm Quân Mẫn Tâm yên lòng.
Nằm ở trên giường thêu suy nghĩ một chút, nàng hỏi:
“Trong thời gian ta hôn mê, có ai tới không?”