“Vương Gia vừa nghe người gặp chuyện không may liền vội vàng
chạy tới, bữa tối lại cùng Tướng quân đến xem một lần nữa, dặn dò chúng
nô tỳ cẩn thận chăm sóc Công chúa.”
Mộc Cẩn gẩy gẩy chậu than hoa, một bên dung nhan trầm tĩnh xinh
đẹp được ánh nến dát lên một tầng ánh sáng vàng nhạt: “Nhất là Trần công
tử, trong thời gian người bất tỉnh vô cùng nóng nảy, không ngừng hỏi thái y
khi nào thì người mới tỉnh, tỉnh lại phải chú ý những gì, vẫn đợi đến canh
giờ giao phiên mới rời đi. Vừa mới giờ tý giao phiên thì công tử tới đây
một lần, sau khi giúp người dịch tốt góc chăn mới nhẹ chân nhẹ tay rời đi.”
Một cảm giác ấm áp trào lên trong lòng, Quân Mẫn Tâm có thể tưởng
tượng trong đôi mắt màu xanh của Trần Tịch tràn đầy ôn nhu và ân cần, đôi
môi mỏng hình dáng đẹp đẽ nhất định là nhấp nhẹ, mang theo vài phần
bình tĩnh kiên nghị. Liền cười nói:
“Khi A Tịch còn nhỏ không có săn sóc người khác như vậy đâu, cả
ngày Công chúa dài Điện hạ ngắn, bộ dạng nghiêm trang, ít nói, vô cùng
không vui, giống như một tiểu đại nhân.”
Mộc Cẩn 'xì' cười một tiếng, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, ôm lấy chăn
mềm ghé vào đầu giường Quân Mẫn Tâm cười trong chốc lát, mới chợt
nói: “Đúng rồi, Vương Phi cũng tới xem người.”
Quân Mẫn Tâm sững sờ, nói: “Mẫu thân cũng tới?”
Mộc Cẩn gật đầu một cái: “Đại khái vào giờ dậu, gió lạnh nổi lên, nô
tỳ đi đóng cửa thì nhìn thấy Vương Phi đứng một mình ở cửa điện, lẳng
lặng nhìn vào bên trong. Nô tỳ thấy đôi mắt Vương Phi có chút ửng hồng,
biết là Vương Phi để tâm người, liền chạy tới thỉnh an Vương Phi. Cũng
không biết vì sao, Vương Phi vừa thấy nô tỳ liền xoay người rời đi. Nô tỳ
cảm thấy thật buồn bực, như thế nào lại không chịu vào phòng chứ? Đứng
ngoài gió lạnh, rất lạnh a!”