Vốn không muốn khiến phụ thân và Trần Tịch lo lắng, bất đắc dĩ bị
vạch trần trước mặt mọi người, Quân Mẫn Tâm vừa thẹn vừa tức, con
ngươi đen nhánh yếu ớt trừng Kim Lan một cái, vô lực nói: “Ai cho ngươi
nói nhiều, nên vả miệng!”
Tĩnh Vương đưa tay cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của nữ nhi, ôn thanh nói:
“Mẫn Nhi, vô luận Khương Hoàng tước bỏ chư hầu hay không, Tĩnh quốc
cũng không thể mất. Mảnh đất này từng đứng vững vàng truyền qua mấy
đời Quân gia chúng ta, phụ thân phải trông chừng cơ nghiệp cuối cùng này
của bà nội con, ta và con thân là hậu duệ Quân gia, không thể thua, cũng
không thể thua được.”
Quân Mẫn Tâm nghi ngờ nhìn về phía phụ thân, không rõ đột nhiên
ông nói những lời này là có dụng ý gì.
“Bởi vì một khi chúng ta thua, chính là một chút tôn nghiêm cuối cùng
của Quân gia thua…”
Trong chốc lát, đôi mắt hẹp dài màu tím của Tĩnh Vương tĩnh mịch
như hồ sâu, ánh sáng nhộn nhạo lạnh thấu xương. Ông nói tiếp: “Cơ nghiệp
Tĩnh quốc sớm hay muộn cũng truyền tới tay con, lúc này cũng không ngại
nói cho con biết, Tĩnh quốc là nơi an bình nhất, là phụ thân từng tấc từng
tấc lấy được từ trong tay Khương quốc và Hồ tặc, trong đó không thiếu
chiến tranh hỗn loạn, không thiếu máu chảy tử vong, ngàn ngàn vạn vạn
xương trắng u hồn đều do ta – người đứng đầu một nước chấp nhận và
gánh vác…Nhưng Mẫn Nhi, con phải nhớ kĩ, vì để bảo vệ mình và vinh
hiển mà dính vào máu tươi, trăm họ sẽ khoan dung cho con.
Giống như bị đánh đòn cảnh cáo, trong thoáng chốc Quân Mẫn Tâm
chỉ cảm thấy lời nói ôn hòa của Tĩnh Vương giống như hàng nghìn sấm sét
nổ ở bên tai, giọng nói quanh quẩn thật lâu.