Mộc Cẩn còn chưa nói xong, vành mắt Quân Mẫn Tâm đã sớm hồng.
Cứ thế vô tri vô giác vượt qua một ngày, thân thể vẫn không có
chuyển biến tốt, sắc mặt càng tái nhợt. Sáng ngày hôm sau, Tĩnh Vương và
Trần Tịch tranh thủ chút thời gian tới thăm nàng.
Tĩnh Vương vẫn là một thân quan phục áo bào tím như cũ, đai lưng
mặc ngọc, tử kim quan trâm bạch ngọc, áo bào vừa người khi cử động lay
động theo gió, dung nhan vẫn như những năm trước đẹp như ngọc thô chưa
mài dũa.
Trần Tịch vừa vặn từ chỗ Tĩnh Vương học văn lại đây, vì vậy một thân
thường phục màu xanh, càng lộ ra đôi mắt màu lam xinh đẹp, con ngươi
thâm thúy lay động lòng người, bên eo mạnh mẽ buộc một dải gấm đen,
đường viền tay áo màu đen, anh khí bừng bừng mà không phô trương,
ngược lại có phong độ của một vị nho tướng.
Sắc mặt Quân Mẫn Tâm mệt mỏi, Tĩnh Vương ngồi ở đầu giường
chạm vào trán nàng, lo lắng nói: “Thân thể đã khá hơn chưa?”
Nàng gắng gượng nở nụ cười, trong suốt tái nhợt làm cho người khác
đau lòng nói: “Nhờ phúc của phụ thân, uống thuốc thái y kê đơn đã thoải
mái hơn chút.”
Nhân lúc dâng trà, Kim Lan có tâm bảo vệ chủ nhân thoáng cái mở
miệng, bĩu môi, mặt bánh bao nhíu lại càng giống bánh bao:
“Công chúa người lại nói dối! Vương Gia ngài không biết, Công chúa
bị kinh sợ hù dọa, ban đêm gặp ác mộng không ngừng, không lúc nào có
thể an tâm. Mặc dù nô tỳ và Mộc Cẩn tỷ tỷ thắp một phòng đầy nến thay
nhau bầu bạn, Công chúa vẫn không thể an tâm ngủ lấy nửa khắc! Không
phải gặp ác mộng thì cũng là bị sợ nên tỉnh, các biện pháp an thần đều
không có tác dụng, nên làm như nào mới tốt?”