mực, bóng tối chia dung nhan hắn thành hai nửa sáng tối, không biết đã
đứng ở chỗ đó từ bao giờ.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngây người.
Nơm nớp lo sợ, tránh né mọi cách, nhưng không ngờ lại gặp mặt dưới
tình huống này. Không thoát khỏi, quả nhiên là số mệnh!
Trong lòng lộp bộp một tiếng, nhưng lại trầm tĩnh ngoài dự đoán.
Quân Mẫn Tâm không hề nghĩ tới, khi mình chân chính nhìn thấy nam
nhân tâm ngoan lạnh bạc đó thì không có thấp thỏm, không có oán hận, chỉ
có một ý niệm chợt lóe lên trong đầu: Bộ dáng Lạc Trường An thời niên
thiếu hẳn là như vậy!
Thì ra, những năm này nàng đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của kẻ thù.
Thiếu nữ trước mặt ôm một thanh tỳ bà đỏ tươi trong ngực, tóc đen
vấn thành hai búi được giữ bằng trâm cài chim tước màu vàng, tóc mai cài
trâm tua kim loại, giữa lông mày là một bông hoa mai màu đỏ. Quần áo tử
đinh hương, váy mẫu đơn, dải lụa cung đình vàng nhạt, hoa văn xinh đẹp
dầy đặc trên váy nàng tầng tầng nở rộ, càng làm nổi bật khuôn mặt trắng
nõn xinh đẹp như gốm sứ, trong đôi mắt màu đen là sóng nước mênh
mông.
“Khúc tỳ bà vừa rồi là nàng gảy sao?” thiếu niên mặc trang phục màu
đen hơi nâng cằm, nhìn nàng, trong đôi phượng mâu không che được kiêu
ngạo, dùng ngữ điệu chất vấn tự nhiên hỏi.
Quân Mẫn Tâm không nhìn hắn, để tỳ bà xuống đứng dậy hỏi ngược
lại: “Vì sao Cửu Điện hạ không ở bữa tiệc mà lại đến nơi này?”
“Nàng biết ta??!!!” Mày kiếm Lạc Trường An nhướn lên, hết sức kinh
ngạc.