Thì ra Quân Nhàn đưa cứu binh từ xa tới chính là phụ thân thân sinh
và kế mẫu Tĩnh Vương, kế mẫu này cũng chính là thân tỷ tỷ của Hoàng đế
Đại Khương – Trưởng Công chúa An Nhạc!
Địa vị của vị Công chúa này không hề tầm thường, Hoàng đế thấy còn
phải gọi một tiếng tỷ tỷ, Lạc Trường An cũng phải ngoan ngoãn gọi bà một
tiếng cô cô, ngay cả Cừu Sơ Chiếu không ai bì nổi cũng cung cung kính
kính gọi bà 'Trưởng Công chúa'!
Mặc dù Tĩnh Vương Quân Tuyết Lâu không phải ruột thịt của bà,
nhưng là một tay bà nuôi lớn, trưởng Công chúa coi Tĩnh Vương như thân
sinh của mình, tình cảm dĩ nhiên không giống bình thường.
“Các ngươi thực hiện những nghi thức xã giao này làm cái gì? Đều
đứng lên đi!” Lão thái thái với tinh thần khỏe mạnh dừng bước, những
người vừa quỳ vội vàng đứng dậy yên tĩnh lui qua một bên, ngay cả thở
mạnh cũng không dám. Quân Nhàn vội vàng lấy lòng đỡ bà ngồi xuống.
Sau khi lão thái thái ngồi xuống thì sắc mặt có chút hòa hoãn. Quân
Mẫn Tâm thấy vậy liền gọi người tới châm trà, âm thanh uyển chuyển nói:
“Mẫn Tâm thỉnh an gia gia, lão thái thái!” Lại cười nói với đôi nam nữ
trẻ tuổi đang đứng ở một bên: “Gặp qua cô cô, cô phụ! Mấy năm nay cô cô
không tới, Mẫn Tâm thật sự rất nhớ người!”
Nữ tử hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi tóc mây mặt mộc, chính là cô cô
của Quân Mẫn Tâm – Lạc Ly. Bên cạnh Lạc Ly là phu quân nàng, văn võ
vẹn toàn, Giang Nam Quý công tử Tần Tùy Phong. Lạc Ly giảo hoạt cười
một tiếng với Mẫn Tâm, mày liễu nhăn lại ra vẻ sửng sốt: “A, đây không
phải Tiểu Mẫn Tâm nhà ta sao? Ba năm không gặp, đẹp đến nỗi cô cô suýt
không nhận ra rồi!”
Tần Tùy Phong cưng chiều nhìn thê tử, trêu ghẹo nói: “Thật bất ngờ,
đừng dọa Tiểu Mẫn Tâm sợ đến hoa dung thất sắc.” Nghe vậy, Lạc Ly nâng