tay áo cười khẽ.
Nhờ đôi phu thê này điều hòa nên bầu không khí cuối cùng cũng
không giương cung bạt kiếm như trước nữa. Quân Mẫn Tâm không kìm
được nở nụ cười nhạt trên môi, nhưng lại không ngờ nụ cười nhẹ như mây
khói này toàn bộ rơi vào trong mắt thiếu niên áo đen, lay động thành những
gợn sóng.
Lão thái thái nhấp một ngụm trà, ngoắc tay với cháu gái: “Cháu gái,
tới đây, để thái thái nhìn một chút! A, khuôn mặt gầy đi không ít.” Bàn tay
ấm áp thận trọng vuốt ve khuôn mặt Quân Mẫn Tâm, bà hiền lành hỏi:
“Năm nay mười ba tuổi?”
Quân Mẫn Tâm trả lời: “Qua năm tuổi mụ đã là mười bốn rồi.”
Lão thái thái thoáng nhìn qua đám người, tầm mắt dừng lại trên người
thiếu niên áo đen, giống như cảm khái nói: “Ừ, Tiểu Cửu cũng lớn như vậy
rồi, bộ dáng thật giống phụ thân hắn. Ta nhớ, Tiểu Cửu lớn hơn Mẫn Tâm
hai tuổi đi?”
“Cô cô.” Đôi mắt Lạc Trường An yên tĩnh, hắn hạ mí mắt che khuất
đôi mắt phượng chói sáng khiến cho đường nét gương mặt trở nên nhu hòa
không ít, chỉ có độ cong nơi khóe miệng đang mím chặt nói rõ sự quật
cường của hắn.
Thái Vương Phong Chiêu tính tình ôn hòa tiếp lời, khi cười rộ lên
những nếp nhăn trên khóe mắt hiện ra: “Đúng vậy, ta nhớ Mẫn Tâm sinh
ngày mười tám tháng chín, Trường An lớn hơn hai năm lẻ sáu tháng.”
“Ta là thân tỷ của Hoàng đế, Tuyết Lâu chính là cháu ngoại của Hoàng
đế.” Lão thái thái ôm Quân Mẫn Tâm tựa như bảo vệ một đứa nhỏ, nhưng
ánh mắt lạnh lẽo lại liếc về phía Cừu Sơ Chiếu, nói rõ ràng từng chữ: “Đều
là người một nhà, có cái gì mà nghi kị tới nghi kị lui? Không cần nói tới
nữa, tóm lại Hoàng đế sẽ cho thân tỷ tỷ tha hương lấy chồng phương xa ta