không nghĩ đến Quân Nhàn dụng binh như thần, giấu đội quân tinh nhuệ
nhất ở dưới mắt hắn!
Ba ngàn tinh binh ngụy trang thành lưu dân hành khất phân tán dưới
cổng Tĩnh cung, không dễ dàng đối phó. Tất nhiên, chỉ sợ mật thám Cừu
Sơ Chiếu phái ra còn chưa tới cổng thành đã bị giết chết rồi.
* * *
Tĩnh quốc mạnh mẽ thay đổi, Quân Mẫn Tâm cũng dần trở nên kiên
cường, một ngày nào đó sẽ vô cùng mạnh mẽ tới mức Khương quốc rộng
lớn cũng phải kiêng kị ba phần. Vừa nghĩ như vậy, Quân Mẫn Tâm liền
không kìm được vui vẻ khẽ nhếch môi, giống như tuyết trắng cũng bị
nhiễm sắc màu tươi vui.
“Chuyện gì làm nàng vui vẻ như vậy?”
Âm thanh quen thuộc mang theo ba phần kiêu căng của quý tộc bất
ngờ truyền tới khiến Quân Mẫn Tâm suýt trượt chân ngã xuống! Nhìn bốn
phía một hồi chỉ thấy xuyên qua đám mai hồng là một thiếu niên áo đen
đoan đoan chính chính ngồi trong đình Mai viên đang vân vê một quân cờ
bạch ngọc nhìn nàng.
Lạc Trường An!!!!
Quân Mẫn Tâm khoác áo choàng màu hồng, viền áo điểm xuyết
những sợi lông thỏ màu trắng, mái tóc đen buộc thành hai đuôi sam buông
trước ngực, tuyết trắng xung quanh làm nổi bật một thân áo đỏ của nàng.
Đôi mắt đen láy như mực, giữa lông mày là một bông hoa tinh xảo khiến
nàng càng thêm xinh đẹp giống như thiếu nữ Giang Nam.
Nàng nhàn nhạt liếc hắn một cái rồi tiếp tục cước bộ, hiển nhiên chỉ
xem người nào đó là người qua đường. Giày lông thỏ giẫm trên mặt tuyết
phát ra âm thanh huyên náo như tiếng cười nhạo thật thấp.