ngạc của thiếu niên, nàng ngồi xuống trước mặt hắn.
Hai người cách bàn cờ nhìn nhau. Hồi lâu nàng mở miệng: “Tới đánh
ván cờ, nếu như ngươi thua, nói xin lỗi ta.”
Lạc Trường An cân nhắc trong chốc lát rồi gật đầu: “Nàng thua thì
sao?”
“Thua thì thua, còn có thể thế nào?”
“Vậy cũng không được. Như vậy đi, nàng thua, ngoan ngoãn gọi ta ba
tiếng ‘Cửu thúc thúc’.”
Quân Mẫn Tâm giận quá hóa cười, ngón tay như củ hành lột vỏ
nhoáng lên, một viên cờ đen đằng đằng sát khí 'bộp' một tiếng nằm yên trên
bàn cờ.
Phụ thân từng nói, nếu một ngày con có thể thắng đối thủ trên bàn cờ,
như vậy con đã đánh bại hắn. Quân Mẫn Tâm mím môi: Lạc Trường An, ta
đã không còn là Công chúa ngốc bị ngươi đùa giỡn trong lòng bàn tay của
ngày trước nữa. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không thua!