“Quân Mẫn Tâm!” Giọng nói thiếu niên có chút tức giận: “Ta biết rõ
tên của nàng!”
Quân Mẫn Tâm dừng bước, nghiêng đầu lạnh nhạt nói: “Vậy thì thế
nào?”
Lạc Trường An cắn răng, một lúc sau con ngươi sáng lên. Đôi mắt
xinh đẹp nhưng lại bén nhọn giống như ánh nắng cuồng dã giữa hè, sáng
ngời mà quật cường tản ra nét kiêu ngạo làm chói mắt người nhìn, khiến
người khác phải trầm luân mê muội trong đó. Nhiều năm về trước, Quân
Mẫn Tâm cũng bị đôi mắt băng lửa hỗn loạn này mê hoặc, rồi bị tổn
thương một cách mạnh mẽ, thương tích đầy mình, những đoạn kí ức thống
khổ cuối cùng bị đốt thành tro bụi.
Thiếu niên áo đen lạnh lùng khẽ cười một tiếng, cất tiếng nói trong
trẻo lạnh lùng chế giễu nói: “Thật tầm thường, cháu - gái - lớn!” Ba từ cuối
cùng gần như cắn răng phun ra.
Quân Mẫn Tâm đột nhiên quay đầu nhìn hắn, trong lòng lửa giận cuồn
cuộn, nhưng trong mắt lại là tỉnh táo gần như tàn nhẫn: “Ngươi đang nhục
nhã ta?”
“Sao có thể như vậy? Thái thái của nàng chính là cô cô của ta, Tĩnh
Vương cũng là huynh đệ của ta, theo như bổn phận nàng nên gọi ta một
tiếng ‘Cửu thúc’”.
Trong trí nhớ, Lạc Trường An không thích cười, nhưng thỉnh thoảng
cười lên bộ dáng vô cùng đẹp mắt, hàm răng trắng sáng ngời lộ ra, giống
như ánh mặt trời mềm mại nở rộ. Nhưng lúc này, Quân Mẫn Tâm chỉ cảm
thấy nụ cười của hắn vô cùng chướng mắt. Hắn nói: “Cháu gái lớn, gọi
‘Cửu thúc’ nghe một tiếng.”
Quân Mẫn Tâm cuống quýt, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo nhìn hắn vân
vê con cờ, sau đó không nói một lời sải bước đi tới, trong ánh mắt kinh