đây ba phần mặt mũi. Cừu Tướng quân, phiền ngài trở về nói với Hoàng
đế: Ngồi ở vị trí cao chớ có nhẹ dạ cả tin nghe người ngoài sàm ngôn, trúng
kế ly gián!”
Hiểu lão thái quân chỉ cây dâu mắng cây hòe, Cừu Sơ Chiếu ngoài
cười nhưng trong không cười: “Trưởng Công chúa quá lời, bệ hạ cũng
thường xuyên nhớ lão nhân gia.”
“Tướng quân là người hiểu chuyện.” Gương mặt lão thái thái nghiêm
nghị, hừ lạnh một tiếng nói: “Không nói tới những lời đe dọa vừa rồi, ban
đầu Khương quốc đánh chiếm Ly quốc, trong đó cũng có công sức nhỏ bé
của ta, Hoàng đế không động tới gia quyến ta, Cừu Sơ Chiếu ngươi cũng
động không nổi!”
Ánh mắt Cừu Sơ Chiếu trở nên âm lãnh.
Lão thái thái chống mạnh quải trượng kim xà xuống đất khiến nó phát
ra âm thanh trầm muộn, tựa như đánh vào trên người mỗi người. Bà khẽ
thở dài: “Già rồi, mệt mỏi. Ly nhi, đỡ ta đi nghỉ ngơi.”
Tiếng hô cung tiễn vang lên bốn phía. Tầm mắt lạnh lẽo thấu xương
của Cừu Sơ Chiếu dừng trên bóng lưng lão thái thái trong chốc lát, sau đó
nhìn về phía Quân Nhàn một thân áo bào trắng tóc bạch kim.
Quân Nhàn cũng cười hì hì quay lại nhìn hắn, ánh mắt hai người giao
tiếp trên không trung giống như đao kiếm va chạm cọ sát tạo ra tia lửa nguy
hiểm, mưa gió mịt mù. Nhìn vào mắt nhau trong chốc lát, hai người cùng
thu hồi tầm mắt.
Quân Nhàn híp híp mắt, từ từ thu lại nụ cười.
Mấy ngày nay lão thái thái ở trong Tĩnh cung, Cừu Sơ Chiếu và Lạc
Trường An không dám trắng trợn chèn ép Tĩnh Vương, chỉ âm thầm thăm
dò quân đội bí mật của Tĩnh Vương. Nhưng hắn ta dù nghĩ thế nào cũng