vui mừng đòi may mắn: “Cung chúc Điện hạ năm mới cát tường, mọi sự an
khang!”
Quân Mẫn Tâm vội thu lại áy náy và bi thương trên mặt, trở tay nhét
vòng xuống dưới gối, xoa xoa hốc mắt ướt át, cười nói: “Miệng nhỏ thật
ngọt, đến đây, công chúa Điện hạ có thưởng!” Dứt lời, tiện tay từ trong túi
xách lấy ra một miếng bạc vụn đưa tới.
Trước khi vào cửa, Kim Lan mắt tinh thấy được Quân Mẫn Tâm
không bình thường, nhận bạc thuận tiện cười hỏi: “Công chúa, người vừa
mới giấu cái gì dưới gối vậy? Chẳng lẽ là thư tình của công tử?”
Dứt lời liền đi tới làm bộ muốn lục tìm dưới gối thêu hoa. Quân Mẫn
Tâm giả vờ giận, cười mắng: “Đáng đánh! Coi chừng ta đưa ngươi cho thị
vệ ca ca cao lớn!”
Kim Lan nhai hạt thông phát ra những tiếng lộp bộp lộp bộp, không
chút để ý nói: “Công chúa sẽ không nỡ đâu!”
Mộc Cẩn ở một bên cười đến đau bụng. Quân Mẫn Tâm im lặng, lại
nhét cho các nàng ít bạc vụn mới mời được hai vị tổ tông này ra khỏi
phòng.
Nghe tiếng cười đùa của hai nha hoàn nhỏ dần, Quân Mẫn Tâm thấp
thỏm từ trong lồng ngực nhẹ nhàng lấy thư Trần Tịch viết ra, nương theo
ánh nến chập chờn cẩn thận xem xét.
Chữ viết trong thư dường như là viết ẩu, chắc là vội vã viết xuống
trong lúc cấp bách. Trên giấy chỉ có bốn chữ đơn giản hữu lực:
Thắng trận, mạnh khỏe.
Khóe miệng không khỏi nâng lên nụ cười nhạt. Đêm khuya trong ánh
nến màu cam, nàng ôm những dòng chữ ngông cuồng quen thuộc kia vào