Dứt lời, còn nhắm mắt lại giống nữ nhi ríu rít giả vờ khóc mấy tiếng.
Một phòng đầy người bị chọc cho vui vẻ, đám nha hoàn đứng trong góc
mím môi cười khẽ. Quân Mẫn Tâm cũng không kìm được hì hì bật cười
một tiếng.
Một phòng ấm áp tràn ngập tiếng cười chia tay nhau trong nuối tiếc.
Trở lại Sương Mai điện, Quân Mẫn Tâm cởi bỏ quần áo lạnh lẽo rúc
vào giường nhỏ, dùng chăn gấm đen thật dầy bao lại cơ thể lạnh lẽo của
mình. Không ngờ dưới thân lại chạm phải một vật cứng, đưa tay sờ tới, lấy
ra bốn hồng bao căng phồng.
Một phong là của cô cô, cô phụ cho, một phong là của lão thái thái và
gia gia cho, một phong ghi tên Quân Nhàn, một phong sau cùng… Không
thấy có bất kỳ nét bút nào.
Quân Mẫn Tâm lấy đồ vật trong hồng bao thứ tư ra, là một vòng tay
vàng khảm ngọc tinh xảo, nhìn cách thức thấy có chút tuổi đời nhưng được
giữ gìn vô cùng tốt. Bảo thạch được khảm bên trên phát ra ánh sáng lóng
lánh dưới ánh nến. Quân Mẫn Tâm sững sờ, lập tức nhận ra đây là trang
sức tổ tiên truyền lại ẫu thân, mặc dù mấy năm này quan hệ đóng băng, bà
cũng chưa bao giờ tháo xuống. Mà hôm nay, bà lại lén lút mang vật yêu
thích để dưới đệm chăn nữ nhi.
Vành mắt Quân Mẫn Tâm đau xót. Từ sau khi Vân Hoàn chết mẫu
thân vẫn luôn tự giam mình trong tẩm điện đóng cửa không tiếp khách,
nàng cho rằng mẫu thân hận thấu mình nên đã lâu chưa đi thỉnh an bà.
Vương Phi bị làm khó nhưng vẫn nhớ tới nữ nhi bất hiếu của mình, nhất
thời vô vàn áy náy tràn ra trong lòng Quân Mẫn Tâm. Nàng nghĩ thầm:
Sáng mai vô luận thế nào cũng nên đi thỉnh an mẫu thân.
Đang suy nghĩ thì cửa bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng, hai nha hoàn
Mộc Cẩn và Kim Lan toàn thân áo mới sáng rỡ cười hì hì đi tới, gương mặt