Tới đại điện thỉnh an gia gia và lão thái thái, cô phụ Tần Tùy Phong
cứng rắn lôi kéo Quân Nhàn muốn cùng hắn trao đổi võ nghệ, trái ‘Nhị ca’
phải ‘Nhị ca’, sống chết quấn lấy Quân Nhàn không buông tay. Quân Nhàn
bị Tần Tùy Phong huyên náo đến nhức đầu, không thể làm gì khác hơn
ngoài đáp ứng.
Hai người hào hứng đi ra cửa, sau đó rất nhanh truyền tới tiếng quyền
cước, trong đó còn xen lẫn tiếng kêu thảm thiết của người khác. Chỉ chốc
lát sau, Quân Nhàn vẫn khí định thần nhàn đi vào, áo bào không chút rối
loạn. Tần Tùy Phong thì cực kì chật vật đi theo phía sau, vẻ mặt ấm ức
chỉnh sửa áo bào, trong miệng vẫn ồn ào:
“Lần này là tình trạng đệ không tốt, nhị ca! Lần tới chắc chắn đệ sẽ
thắng huynh, nhất định sẽ thắng!”
Lạc Ly cắn hạt dưa hả hê cười, ngón tay hoa chọc chọc Tần Tùy
Phong một cái, nói: “Múa rìu qua mắt thợ, đáng đời chàng!”
Tần Tùy Phong phủi đi móng vuốt trên quần áo, sau đó giương nanh
múa vuốt chạy tới bên người Phong Chiêu tố cáo: “Nhạc phụ đại nhân, Ly
Nhi và Nhị ca thông đồng khi dễ hài nhi.”
Thái Vương Phong Chiêu hiền lành cười một tiếng, trấn an nói:
“Người trẻ tuổi khí thịnh, thêm chút dạy dỗ luôn tốt.”
Lạc Ly hả hê cười khanh khách, lông mày giương lên giống như muốn
biểu đạt sự khinh bỉ của mình đối với phu quân. Tần Tùy Phong nghẹn lời,
quay đầu về phía Mẫn Tâm lòng đầy tâm tư, khuôn mặt tuấn tú ủy khuất
nói:
“Tiểu Mẫn Tâm, cô cô hư hỏng của con luôn khi dễ ta, con cần phải
đòi lại cho ta một cái công đạo!”