Đêm giao thừa, pháo hoa liên miên không dứt, ánh lửa đỏ rực một góc
trời xinh đẹp tột cùng. Một mình Quân Mẫn Tâm đứng trên tường thành
Tĩnh cung ngơ ngác nghĩ: Lúc này ở biên cương, nhất định trăng đã lên
cao, nơi nơi lạnh lẽo, tuyết dầy đặc che đi cát vàng mênh mông, gió rít gào
quấn lấy trăng non thổi tung chiến kỳ. Mà thiếu niên áo bào trắng ngân giáp
không biết đang làm gì?
Là mạo hiểm gió tuyết dò xét biên thành để người Hồ không dám dòm
ngó nửa phần, hay là chém giết say sưa, đoản kiếm trường cung trong tay
lấy đầu tặc nhân? Hoặc là nhìn lên ánh trăng lạnh nhạt như sương, ngâm
xướng khúc tiêu du dương nức nở nghẹn ngào?
Chỉ hơn một tháng không thấy, Quân Mẫn Tâm phát hiện nỗi nhớ
dành cho hắn giống như rượu ủ trong hầm, càng ủ càng nồng, nồng đậm
đến mức nàng không dám nhìn thẳng. Do do dự dự thấp thỏm trong lòng
không dám giao phó, là yêu quá tha thiết, không kìm chế được. Kinh
nghiệm trong kiếp trước, kiếp này nàng không thể cắt đứt ràng buộc và lệ
thuộc vào hắn, như cá với nước.
Quân Mẫn Tâm đưa tay kéo áo choàng bó sát vào người, cúi đầu than
một tiếng.
“Sao không đi cùng gia gia và lão thái quân mà lại chạy tới nơi này
than thở một mình? Lão thái quân vừa rồi còn nhắc tới con mãi, Mẫn Nhi
không trở về, năm nay sẽ không có hồng bao.”
Giọng nói dễ nghe của Tĩnh Vương truyền đến từ sau lưng, ông nở
một nụ cười ấm áp: “Đứa nhỏ này luôn luôn cậy mạnh, chưa từng thấy con
có vẻ mặt như vậy.”
“Phụ thân.” Quân Mẫn Tâm kéo lên nụ cười, thấy nữ tử trẻ tuổi bên
cạnh Tĩnh Vương, nàng sững sờ: “Cô cô, sao người cũng tới?”