“Vẫn là Ly muội thông minh.” Tĩnh Vương bị vạch trần mưu kế cũng
không lúng túng, chỉ nghiêng đầu cười nhạt: “Thái Thú Lệ quận tự mình
khấu trừ một nửa tiền thuế vẫn không thể tra ra rõ ràng. Chuyện này vốn
nên được giải quyết vào năm ngoái, nhưng bất đắc dĩ vì Khương Hoàng thị
sát nên bị trì hoãn, hiện cũng không thể kéo dài thêm nữa, cần phái người
tra rõ ràng mọi chuyện.”
Tròng mắt Tĩnh Vương khẽ chuyển, nói ra tính toán của mình: “Muội
phu văn võ song toàn, lại là người trong nhà, dõi mắt cả triều đình không ai
khiến ta yên tâm hơn đệ.”
Tần Tùy Phong một miệng nước trà suýt phun ra ngoài, vội vàng chắp
tay nói: “Đừng, đừng, đừng! Đại ca có chuyện cứ phân phó, đừng tâng bốc
đệ! Tần Tùy Phong ngông cuồng thành thói, nhưng ở trước mặt đại ca vẫn
hiểu được bản thân mình có bao nhiêu phân lượng.”
Lạc Ly cười đến mặt mày cong cong, trâm cài đơn giản khẽ rung nhẹ,
ngón tay chọc chọc ngực phu quân mình cười khanh khách nói: “Đồ ngốc!
Ta biết ngay đại ca không có nước trà miễn phí, chàng uống nha, liền chuẩn
bị bán số mạng cả đời cho đại ca!”
Tĩnh Vương nói: “Ta phong muội phu thành Bộ quận quốc để giải
quyết chuyện này, trong ngày hôm nay thu thập hành trang sau đó chuẩn bị
khởi hành xuôi Nam đi Lệ quận điều tra, thế nào?”
Tần Tùy Phong rên một tiếng ngã lên trên bàn, giả chết không động
đậy.
Quân Mẫn Tâm vừa vào cửa thì nghe được Tĩnh Vương muốn phong
cô phụ thành Bộ quận quốc, vội vàng chạy tới vén váy ngồi xuống, hỏi:
“Phụ thân hạ lệnh điều tra Thái Thú Lệ quận rồi?”
Tĩnh Vương cưng chiều vén sợi tóc mai rủ xuống giúp nữ nhi, gật đầu
nói: “Thái Thú Lệ quận cậy vào việc bản thân là nữ quan quý tộc được đích