“Nữ nhi nghĩ kĩ rồi.” Quân Mẫn Tâm gật đầu một cái, con ngươi sắc
bén kiên định lạ thường.
Nhìn Quân Mẫn Tâm thâm trầm quật cường, Tĩnh Vương cuối cùng
cũng thỏa hiệp. Ông sờ sờ mái tóc mềm mại như tơ của nữ nhi, dặn dò:
“Nhớ chọn mấy người ảnh vệ thiếp thân che chở con trong toàn bộ
hành trình. Ra ngoài không thể sánh với ở nhà, vạn sự phải cẩn thận. Hiện
tiểu thúc con và A Tịch đã dỡ trại hồi cung, đến lúc đó ta sẽ phái họ đến
tiếp ứng con. Trở về chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ xuất phát.”
Sâu thẳm trong nội tâm Quân Mẫn Tâm có một dự cảm, nàng cảm
thấy lần này tự mình đi về phía trước ắt sẽ xảy ra chuyện lớn. Mà chuyện
lớn này, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời nàng.
* * *
Ngày hôm sau, đoàn người ngồi trong một chiếc xe ngựa nhỏ đơn giản
thoải mái lên đường. Họ ra khỏi cửa thành, xuôi theo miền Nam đi tới Lệ
quận.
Lần này xuôi Nam phải đi điều tra Lệ quận, tìm ra chứng cứ sau đó
Tĩnh Vương mới có thể công khai buộc tội Thái Thú Lệ quận, lập quan
mới. Vì vậy hai bên mang theo rất ít người, ăn mặc như công tử tiểu thư
nhà giàu đi dã ngoại, tận sức che giấu hành tung.
Công phu của Tần Tùy Phong không tệ nên chỉ dẫn theo một hộ vệ
thiếp thân, chính là vị nam tử trung niên đánh xe mặc áo xám cao gầy kia.
Quân Mẫn Tâm dẫn theo ba ảnh vệ bản lĩnh không tệ, hai nam một nữ, toàn
thân màu đen, cưỡi ngựa bảo hộ hai bên.
Trừ những người này ra, Tĩnh Vương còn phái một vị quan văn tới trợ
giúp bọn họ - Trì Thư đại nhân Đổng An. Hắn chừng hai mươi tuổi, dáng