Tuy rằng trong xe ngựa dùng đệm mềm để lót, nhưng đường dài xóc
nảy vẫn khiến người ta không thể chịu nổi, cảm giác như tất cả hơi sức
cũng tiêu tan sạch sẽ, xương cốt đau nhức như bị bánh xe nghiền lên. Thân
thể Quân Mẫn Tâm trước giờ vẫn mềm yếu, lại chưa từng đi xa như vậy,
thế nên dọc theo đường đi nôn rất nhiều lần.
Sau khi vội vàng dùng cơm tối cùng Tần Tùy Phong, Quân Mẫn Tâm
quay trở về phòng nghỉ ngơi, theo thường lệ cùng phòng với nữ ảnh vệ kia.
Nữ ảnh vệ kia xếp thứ chín, mười tuổi, tóc buộc thật chặt thành đuôi
ngựa cao cao, sinh ra không tính là xinh đẹp nhưng có quy củ. Nghe nói từ
nhỏ không tên không họ, Quân Mẫn Tâm liền mặc kệ nàng ta, gọi nàng ta
là Tiểu Cửu.
Tiểu Cửu châm ngọn đèn dầu mờ nhạt, ôm lấy chăn đệm vuốt một cái
rồi trải dưới mặt đất. Nàng ta mặc nguyên quần áo ôm kiếm nằm xuống
nhắm mắt dưỡng thần.
Thân thể mệt tới cực hạn nhưng lại không ngủ được, Quân Mẫn Tâm
ngơ ngẩn nhìn đèn dầu nhỏ một lúc lâu, lại trở mình vài lần, cuối cùng quay
mặt về phía đèn dầu mở mắt hồi lâu.
“Tiểu Cửu, ta không ngủ được.” Quân Mẫn Tâm cúi đầu kêu một
tiếng, ôn thanh nói: “Có thể trò truyện với ta không?”
Tiểu Cửu mở mắt, vén chăn ngồi thẳng người, nói: “Người muốn nói
chuyện gì?”
Quân Mẫn Tâm thấy bộ dạng ngồi nghiêm chỉnh của nàng ta thì cảm
thấy buồn cười. Tóc đen mềm mại rơi tán loạn trên giường, nàng tựa vào
đầu giường nhìn thiếu nữ có bề ngoài hết sức bình thường kia, tận lực để
cho âm thanh trở nên bình dị gần gũi.