“Ngươi không cần câu nệ với ta như vậy, lúc này cứ coi ta là bằng
hữu. Bình thường ngươi nói chuyện trời đất với bằng hữu như nào, thì nói
chuyện với ta như vậy đi, tùy tiện nói gì đó cũng được.”
“Tôn ti khác biệt, thuộc hạ không dám đi quá giới hạn.” Tiểu Cửu ôm
kiếm ngồi xếp bằng trên chăn đệm dưới đất lạnh lẽo, nàng hạ mi, thanh âm
rất cung kính.
Quân Mẫn Tâm không khỏi nhăn mày, trong lòng có chút buồn bực.
Trầm mặc trong chốc lát, thanh âm thật nhỏ của Tiểu Cửu truyền đến:
“Thuộc hạ không có bằng hữu.”
Quân Mẫm Tâm sững sờ, có chút khó tin hỏi: “Vậy ngươi trải qua
những năm này như nào?”
“Luyện võ, bế quan, đánh giết, ăn cơm, đi ngủ… Ngoài ra không còn
gì nữa.”
Quân Mẫn Tâm trầm mặc không nói, đối với nữ ảnh vệ này thật hết
cách. Nàng chợt nhớ tới lời Trần Tịch từng nói, vô tâm thì vô thương, vô
thương là chí cường. Giống như Tiểu Cửu vậy, thân thủ ảnh vệ vô cùng
mạnh mẽ, có lẽ trái tim của nàng sớm đã bị huấn luyện tàn khốc mài mòn,
không có yêu hận biệt ly, không biết nhân tình ấm lạnh.
Quân Mẫn Tâm đột nhiên cảm thấy thương xót cho họ. Ánh lửa mờ
nhạt phát ra những tiếng tí tách, nàng hỏi: “Trong mười ba ảnh vệ, chỉ có
mình ngươi là nữ hài sao?”
“Hồi Điện hạ, tổng cộng có ba nữ ảnh vệ.”
“Bộ dáng các nàng như nào, cũng giống ngươi?”