thân Khương Hoàng ngự phong nên luôn luôn cuồng vọng không biết kiềm
chế, những năm gần đây càng thêm hung hăng càn quấy, không thể không
trừng phạt.”
Quân Mẫn Tâm thầm nghĩ, cảm thấy đây là chuyện trong dự liệu.
Nàng trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Phụ thân, để nữ nhi và cô phụ cùng đi
được không?”
Tĩnh Vương và Lạc Ly kinh ngạc. Lạc Ly thu lại nụ cười, ôn hòa nói:
“Tiểu Mẫn Tâm, Lệ quận không giống Vương cung nơi nơi kính con
nhường con. Mặc dù Lệ quận này trên danh nghĩa là lãnh thổ thuộc về Tĩnh
quốc, nhưng kì thực là một tiểu quận độc lập. Nếu Thái Thú Lệ quận không
có khả năng nắm chắc mười phần nào dám làm ra chuyện tình đại nghịch
bất đạo như vậy? Nước đục lần này vẫn là giao cho cô phụ con thì thích
hợp hơn, con từ nhỏ không ra khỏi cửa cung một bước, sợ là không ứng
phó được hiểm ác bên ngoài.”
Con ngươi Quân Mẫn Tâm trong suốt đen như mực, nàng nói: “Chính
vì Mẫn Nhi chưa từng bước chân ra khỏi cửa cung, không biết thế sự hiểm
ác, mới càng cần tôi luyện! Nếu ngay cả một Lệ quận nho nhỏ con cũng
không trị được, thì sao có thể xứng làm hậu nhân Quân gia, làm Đại công
chúa Tĩnh quốc?”
Lời lẽ hùng hồn như hạt châu rơi trên khay ngọc phát ra âm thanh véo
von. Bốn phương một mảnh yên tĩnh, ba vị trưởng bối nhìn nhau trong giây
lát, do dự không nói.
Rốt cuộc, Tĩnh Vương khẽ thở dài một hơi: “Thân là người ngồi trên
cao, mỗi câu nói đều phải nghĩ sâu tính kỹ, nắm chắc mười phần, nếu
không một khi lời nói ra khỏi miệng sẽ vạn kiếp bất phục. Mẫn Nhi, con
nghĩ kĩ chưa?”