người nào là giả?!
Cho đến khi một tiểu tỳ trưởng thành mặc trang phục màu xanh lục
ngáp dài đi tới, lấy thường phục khoác lên bả vai lộ ra bên ngoài của nàng:
“Công chúa, người tỉnh rồi sao? Có muốn Vân Hoàn hầu hạ trang điểm
không?”
Gương đồng rơi xuống đất phát ra âm thanh làm chấn động trái tim.
Đồng tử Quân Mẫn Tâm co rút lại: Vân Hoàn? Không!! Vân Hoàn đã
thành thân vào bốn năm trước rồi! Nàng ấy hai mươi tuổi xuất giá, phu lang
còn là thị vệ trưởng mà mình tỉ mỉ lựa chọn, đúng ra năm nay Vân Hoàn
cũng hai mươi tư tuổi rồi, vì sao lại là hình dáng của thiếu nữ mười ba tuổi?
Quân Mẫn Tâm cúi đầu nhìn tay chân nhỏ nhắn trắng mịn như bạch
ngọc của mình, ngón chân mềm mại, mu bàn tay có bốn vết lõm nhàn nhạt
mà chỉ trẻ con mới có[3]. Lại ngẩng đầu nhìn lên, thân thể của mình cao
không tới ngực Vân Hoàn!
Nhịp tim rối loạn, một ý nghĩ không thể tin được chợt thoáng qua
trong suy nghĩ. Quân Mẫn Tâm không khống chế được cả người run rẩy,
nói không ra là vui mừng hay hoảng sợ, hoặc hơn nữa là không dám tin.
Hồi lâu, nàng run giọng hỏi:
“Vân Hoàn, bây giờ là tháng năm nào?”
Vân Hoàn ngáp được một nửa thì dừng lại, không hiểu ra sao mờ mịt
nói: “Chân vũ tháng chạp[4] năm thứ hai mươi bốn.”
“Chân Vũ… Chân Vũ!!!” Vậy Khương quốc vẫn là niên kỉ của tiên
hoàng đời trước, Chân Vũ năm thứ hai mươi bốn, vậy mình vẫn chưa tới
bảy tuổi!