Nàng nghẹn ngào, con ngươi trống rỗng dần dần ửng hồng. Hồi lâu,
Quân Mẫn Tâm ghé vào mép giường, si ngốc nhìn bàn tay non nớt của
mình, sau đó cúi đầu bật cười, vừa cười nước mắt liền chảy ra. Chất lỏng
trong trẻo đầy chua sót, trong nháy mắt thấm ướt cả khuôn mặt nàng.
Vân Hoàn lúng túng đứng ở đằng kia không biết phải làm sao, thương
hại nhìn đứa bé gầy yếu trước mặt vừa khóc vừa cười. Nàng ta sẽ vĩnh viễn
không biết được đứa bé này đã phải trải qua những gì.
Quân Mẫn Tâm mười tám tuổi thực sự đã chết tại Lạc Hà cốc, bây giờ
nàng vẫn nhớ được xúc cảm đau đớn và lạnh lẽo khi đầu mũi tên xuyên qua
tim. Nhưng khi nàng tỉnh lại, linh hồn trở lại thân thể năm nàng bảy tuổi,
thời gian bị đảo ngược tròn mười một năm.
Nàng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ biết mình đã
trả giá cùng mất đi tất cả, đã trải qua thời gian bị phản bội thê thảm đau xót
nhất. Trời xanh có mắt, cho nàng một cuộc sống mới để bắt đầu lại từ đầu!
Nàng run rẩy nhặt chiếc gương đồng bị rơi dưới đất lên, trong gương
là một bé gái với đôi mắt đau buồn và khuôn mặt yếu ớt, ánh mắt mịt mờ
bất định.
“Ta sống, vậy mà ta… Còn có thể sống được! Ông trời…”
“Công chúa…” Vân Hoàn thấy nàng lẩm bẩm một mình thì không
hiểu ra sao, lo lắng nói: “Công chúa, rốt cuộc người làm sao vậy! Nô tỳ…
Nô tỳ đi tìm Tĩnh Vương Điện hạ!”
“Chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng. Đúng!!! Chỉ là nằm mơ thôi.”
Con ngươi trống rỗng của Quân Mẫn Tâm cuối cùng cũng rộ lên tia sáng.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu, kiêu ngạo nói từng câu từng chữ:
“Vân Hoàn, dùng phục sức đẹp nhất trang điểm cho ta, ta muốn đi bái
kiến phụ vương!”