khoảng cách trong lòng, nàng không biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện
gì khiến ẫu thân đối với trượng phu bà yêu lưỡi đao gặp nhau[5], mặc cho
thù hận phá hủy cả đời hai người.
Chạm phải ánh mắt dò xét không tự nhiên của Quân Mẫn Tâm, Liễu
thị một thân y phục đỏ tím, cúi đầu ôn nhu cười một tiếng, âm thanh uyển
chuyển từ cánh môi đỏ tươi chậm rãi tràn ra:
“Sao Mẫn Nhi lại nhìn chằm chằm mẫu thân như vậy! Trên mặt mẫu
thân có gì sao?”
Mặc dù có tư cách là Vương tộc, nhưng Tĩnh Vương và Vương Phi lại
để nữ nhi gọi mình là “phụ thân, mẫu thân” chứ không nghiêm khắc bắt
nàng gọi “phụ vương, mẫu phi”, từ đó có thể thấy được hai người có bao
nhiêu sủng ái nữ nhi này.
Được nghe cách gọi thân thiết này một lần nữa, nàng có cảm giác như
đã cách mấy đời. Quân Mẫn Tâm suýt nữa rơi lệ, vội vàng rũ mắt che giấu
nói:
“Không có gì, chỉ là Mẫn Nhi thấy mẫu thân xinh đẹp cho nên mới
nhập thần như vậy.”
Liễu thị nghe vậy thì cười khanh khách, mặt mày sáng sủa, lộ ra hàm
răng ngọc ngà. Bà nhẹ nhàng vuốt ve búi tóc của Quân Mẫn Tâm, nói với
Tĩnh Vương: “Vương Gia, người xem, nữ nhi của chúng ta tỉnh dậy, miệng
nhỏ ngọt không ít!”
Án thư chất chồng trên bàn, Tĩnh Vương trẻ tuổi để quyển sách đang
đọc được một nửa xuống, ngón tay thon dài sáng long lanh khẽ cong lên gõ
lên mặt bàn một cái, nói với Quân Mẫn Tâm:
“Nghe nói đêm qua con mơ thấy ác mộng nên sáng nay khóc tỉnh? Nói
cho phụ thân nghe thử ác mộng gì làm cho Mẫn Nhi sợ đến vậy.”