“Mẫn Nhi mơ thấy mình chết rồi.” Quân Mẫn Tâm ngẩng đầu nhìn về
phía Tĩnh Vương, chạm phải ánh mắt quan tâm của ông, trong lòng cảm
thấy ấm áp. Lông mi giống như cánh bướm khẽ lay động một hồi, lúc này
mới lấy dũng khí nhỏ giọng nói:
"Trong mộng Mẫn Nhi gặp được một chú chó trung thành, nhưng Mẫn
Nhi lại xa lánh nó. Mà sói lời ngon tiếng ngọt, Mẫn Nhi lại ngu muội bị che
mờ, chó khuyên mà không nghe. Cuối cùng có một ngày, sói phản bội lời
thề làm hại Mẫn Nhi, còn chú chó trung thành vì cứu Mẫn Nhi nên chết
thảm dưới móng vuốt của lang sói, Mẫn Nhi cũng bị ác lang truy sát, hối
hận không kịp, cho nên khóc tỉnh. . . . . ."
Từng chữ đau khổ kết đọng thành những câu hận thù.
Hình ảnh Trần Tịch chết thảm lại hiện lên trong đầu, ngực cũng mơ hồ
dâng lên đau đớn bén nhọn. Nhất định phải quật cường, không cho nước
mắt mềm yếu rơi xuống lần nữa.
Sau khi nghe xong, đôi tử mâu của Tĩnh Vương khẽ nhíu lại, trầm
ngâm trong chốc lát mới nói: “Những gì mắt thấy không nhất định là sự
thật, những gì tai nghe cũng không nhất định là chân ngôn, có thể phân biệt
thị phi tốt xấu, cũng không cần tích tụ bức bối. Chỉ là, sau khi tỉnh dậy, tính
tình con thay đổi không ít.”
Quân Mẫn Tâm âm thầm cả kinh, lo sợ ngẩng đầu, ánh mắt cũng
không dám nhìn thẳng vào đôi tử mâu thâm thúy bén nhọn của Tĩnh
Vương.
Cũng may Tĩnh Vương cũng không nhiều lời, nói sang chuyện khác:
“Đêm qua lúc tuyết rơi con mong có thể làm người tuyết, hôm nay ta đặc
biệt phân phó người làm giữ lại một khoảng đất trống không quét tuyết
trong vườn hoa, sạch sẽ nhiều tuyết. Con mặc nhiều quần áo một chút, rồi
cùng Vân Hoàn và đám nha đầu kia ra cửa vui đùa chút đi.”