Thật lâu về sau nàng thường nghĩ, nếu không phải gặp được nữ nhân
kia, gặp được nữ nhân mạnh mẽ làm nàng rung động thật sâu ấy, nàng sợ
rằng nàng vẫn còn ở trong bóng ma tự ti và thống khổ ăn năn hối hận, hoặc
là bị quá khứ nặng nề đè ép đến phát điên.
Chính nữ nhân đó đã cho nàng thấy thế giới rực rỡ ánh sáng nhất,
khiến nàng quyết tâm vùng ra khỏi đầm lầy, đi từng bước một tới đỉnh
huyền thoại!
Vào ngày uống cháo mùng tám tháng chạp[6], bão tuyết đứt quãng dịu
dàng ôm lấy cung điện yên tĩnh. Cung điện tựa như được bao phủ trong
một làn áo bạc, ở trong tuyết dầy lộ ra ánh sáng tịch mịch hiu quạnh. Thế
giới trút đi tất cả sắc thái nồng đậm, chỉ cuối năm mới treo lên từng dãy đèn
lồng màu đỏ bay múa thiêu đốt càng làm nổi bật màu trắng của tuyết, lay
động trên không trung tạo thành từng đường cong rực rỡ sâu lắng.
Dưới cửa thành Vương cung Tĩnh quốc có một bia mộ màu xanh, nằm
cô đơn trong tuyết lạnh thấu xương. Đó là mộ của Đại Tướng quân trấn
quốc của Ly quốc trước đây – Hạ Dương Kính.
Nghe nói trước khi hắn tử trận vì Ly quốc, đã lưu lại di ngôn. Hắn
thỉnh cầu nữ hoàng chôn thi cốt của mình ở dưới cửa thành, hắn nói hắn
muốn tận mắt chứng kiến Ly quốc diệt vong.
Sau đó không lâu Ly quốc quả thật diệt vong, nữ hoàng Quân Liên
Thư tự thiêu ở điện Chiêu Dương, Đại Tướng quân một câu thành sấm. Sau
đó không lâu, Ly cung trở thành một mảnh đất khô cằn, tại đây Khương
Hoàng thành lập nước chư hầu Tĩnh quốc, tứ phong đứa con út của Quân
Liên Thư trở thành Tĩnh Vương.
Năm đó Ly cung trang nghiêm lộng lẫy, hôm nay lại thần phục
Khương quốc, một tòa cung điện đã từng có rất nhiều hưng thịnh giờ dần
dần diệt vong.