CÔNG CHÚA THAY ĐỔI
Bố Đinh Lưu Ly
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Trùng Sinh.
Giữa Ngân Hà và Minh Hà[1] chính là nhân thế thê lương mà tuyệt
vọng. Lòng ta tràn đầy máu tươi và nước mắt, run rẩy giãy giụa giữa địa
ngục và thiên đường.
Lạc Trường An, ta không thương ngươi nữa cũng sẽ không hận ngươi.
Tại bờ Vong Xuyên bên cầu Nại Hà này, ta chỉ cầu xin ngươi, van ngươi…
Trả lại A tịch cho ta! ——Quân Mẫn Tâm.
Quân Mẫn Tâm không dám tưởng tượng đời này nàng lại có thể nặng
nề mở to mắt một lần nữa.
Nàng thét lên một tiếng, từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, kinh sợ nhấc
lên tấm màn sa[2] vàng nhạt, ngoài kia là ánh sáng bình minh mỏng manh
yếu ớt.
Màn sa rối loạn lộn xộn. Nàng cầm trên tay một chiếc gương đồng
tinh xảo, trong gương là một nữ hài tử da thịt non mềm, mặt mày như vẽ,
tóc đen mềm mại suôn dài như thác nước, đôi mắt đen to tròn ấm áp. Trong
gương là một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Tỉnh lại, khắp người Quân Mẫn Tâm đổ mồ hôi lạnh, cực kì kinh ngạc
phát hiện bản thân mình trở lại hình dáng tiểu hài tử bảy tuổi!
Phải chăng là mộng?
Trận tàn sát máu tanh hôm qua chỉ là một giấc mộng ư? Hoặc đây chỉ
là ảo giác trước khi chết? Điều nào đúng điều nào sai, người nào là thật