Khoảnh khắc ấy, Quân Mẫn Tâm nghe được âm thanh vỡ nát từ sâu
trong linh hồn mình.
Máu tươi phun thành từng giọt ấm nóng, phát ra âm thanh êm tai như
gió, tô điểm chim quyên, nhuộm thành một vùng hoa sơn trà, nhiễm đỏ mắt
ai.
Khi bọn chúng ném thân thể Quân Mẫn Tâm từ sơn cốc xuống vách
đá, nàng chưa chết hẳn. Quân Mẫn Tâm từng cho rằng nàng có toàn bộ thế
giới, nhưng lại không biết thế giới mà Lạc Trường An cho nàng chính là
tầng dưới cùng của địa ngục.
Tiếng chim quyên gáy linh ảo* mà đau thương: “Không bằng trở về,
không bằng trở về.” (*Linh ảo: linh hoạt và kỳ ảo)
Cả người Quân Mẫn Tâm co rút, ánh mắt mở to vô hồn, thân thể
nhanh chóng rơi xuống đáy cốc. Khắc sâu vào lòng chính là việc làm khiến
người tuyệt vọng của nhân thế, còn có… Bầu trời màu máu đỏ.
Một giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt nàng.
Người yêu nàng nhất đã chết vì nàng, còn người nàng thích nhất lại tự
tay giết nàng.
Cái chết chỉ đến trong chớp mắt, vô hạn bi thương và buồn bã giống
như cỏ dại lan tràn dâng lên trong lòng Quân Mẫn Tâm. Nếu biết vậy nàng
đã không làm! Biết vậy đã không làm!
Nơi xa tựa như có tiếng nức nở nghẹn ngào cùng tiếng tỳ bà mờ mịt
vang lên, tấu lên Bắc khúc “nhạn Nam Quy” triền miên mà bi tráng, đó là
khúc điệu mà Trần Tịch thích nhất.
A Tịch thiện lương, A Tịch dịu dàng, A Tịch yêu nàng một cách lặng
lẽ. Thật muốn nhìn thấy tròng mắt màu xanh lam, chạm vào mái tóc đen dài