Quân Mẫn Tâm nhìn bọn họ, vừa rồi nàng không hiểu chuyện gì đang
xảy ra, nhưng giờ nàng đã hiểu rồi.
Đã sắp thành thân, đã mặc lên giá y. Tại sao vào lúc này lại muốn giết
nàng?
“Cừu Sơ Chiếu! Xảy ra chuyện gì?!” Thanh âm của Lạc Trường An từ
xa vọng tới.
Thấy người nọ giục ngựa chạy tới từ phía xa, ống tay áo đen tuyền khẽ
bay theo gió. Lòng của Quân Mẫn Tâm vốn đã tịch mịch nhưng trong phút
chốc lập tức bùng lên một tia hi vọng, nàng khản giọng kêu gào tên của
hắn:
“Trường An! Trường An cứu thiếp! Thiếp là Mẫn Nhi! Là tân nương
của chàng.”
Không để ý tới lời kêu gọi của nàng, nét mặt Cừu Sơ Chiếu vô cảm
nhìn chăm chú vào Lạc Trường An:
“Vương Gia, đây không phải là mong muốn của ngài sao? Hi vọng
nàng chết mà không muốn thành thân! Bệ hạ phân phó ta hoàn thành tâm
nguyện của ngài.”
Dường như Trường An lớn tiếng quở trách mấy câu, cãi nhau cùng với
Cừu Sơ Chiếu, đáng tiếc gió quá lớn, Quân Mẫn Tâm nghe không rõ. Sau
đó Cừu Sơ Chiếu lạnh lùng nói: n
“Cửu Vương Gia, ngài muốn kháng chỉ sao?”
Cuối cùng, Lạc Trường An im lặng, quật cường đứng im trước ngựa,
chỉ lưu lại một bên sườn mặt.