Sau một khắc, hắn ôm Quân Mẫn Tâm, mũi chân điểm nhẹ một cái,
như tên rời cung lao ra khỏi xe ngựa bay về không trung.
Thời gian như chậm lại, Quân Mẫn Tâm có thể cảm nhận được rõ ràng
từng làn gió vuốt ve làm sợi tóc bay múa, nàng thấy ánh mắt A Tịch biến
ảo thất thường.
Hắn ôm nàng, bay múa ở giữa không trung. Hắn nhìn thẳng vào mắt
nàng trong chốc lát rồi cúi mặt xuống, đôi môi hướng tới tai nàng nhẹ
nhàng nói ba chữ chia ly:
“Ta yêu nàng.”
Nước mắt ngừng rơi. Trong đôi mắt màu lam của hắn, Quân Mẫn Tâm
có thể thấy được bộ dáng khiếp sợ của mình. Sau đó, Trần Tịch nở nụ cười
buông tay ra, giống như hắn đã sớm lựa chọn giữa sự sống và cái chết.
Trần Tịch mượn lực ném Quân Mẫn Tâm ra ngoài, nàng rơi vào trong
một bụi hoa rậm rạp, da thịt mịn màng xuất hiện những vệt máu, bén nhọn
đau thương.
“Chạy mau…" Bốn phía không có âm thanh, nàng chỉ nhìn thấy đôi
môi Trần Tịch mấp máy như vậy. Cả người Quân Mẫn Tâm lạnh lẽo đến
phát run, cơ hồ là dùng cả tay chân lảo đảo lùi về phía sau.
Gần như cùng lúc, vô số mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn ra,
toàn thân Trần Tịch nghiễm nhiên trở thành mục tiêu sống.
Nàng không đành lòng nhìn! Nàng không đành lòng nhìn! Toàn thân
nàng cứng ngắc tại chỗ không nhúc nhích, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn
những mũi tên xấu xí kia cắm vào người A Tịch. Từng dòng máu tươi từ
người hắn chảy ra tạo thành một vòng cung xinh đẹp, giống như giá y trên
người nàng, đỏ tươi chói mắt.