Quê hương xa dần theo từng vòng bánh xe ngựa. Mặc dù chỉ rời nhà
một tháng, nhưng không hiểu sao xúc cảm sinh li tử biệt lại dâng lên trong
lòng.
Nàng buồn bã gảy đàn tì bà, nước mắt từ từ dâng lên làm mơ hồ tầm
mắt. Nàng gục ở cửa xe ngựa khóc.
Chợt một đôi tay nhẹ nhàng ấm áp đặt lên vai nàng, Trần Tịch đưa qua
một chiếc khăn tay, tiếng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên bên tai:
“Mẫn nhi, đừng khóc, A Tịch đi theo muội, chờ muội… thành thân
xong, ta đưa muội về nhà. Đừng khóc”
Thanh âm giống như gió xuân thổi qua tuyết trắng. Nếu như lúc đó
Quân Mẫn Tâm cẩn thận một chút, thì có thể nghe ra trong câu nói 'chờ
muội thành thân xong' có vô hạn khổ sở cùng đau lòng.
Có lẽ Quân Mẫn Tâm vĩnh viễn đều không biết, khi đó A Tịch đã yêu
nàng. Chỉ là nàng chưa từng quay đầu lại nhìn hắn một lần, chỉ đến khi
chính miệng hắn nói ra ba chữ kia, cũng đã quá muộn… Quá muộn, người
yêu cũng đã lặng lẽ mất đi.
Xe ngựa tiến vào biên giới Khương quốc, người tới đón Quân Mẫn
Tâm là sủng thần của hoàng đế - Cừu Sơ Chiếu.
Cừu tướng quân vén rèm xe lên, đôi mắt lạnh lùng bén nhọn liếc qua
người nàng một cái, sau khi đã xác định là Tĩnh Công chúa, mặt không chút
thay đổi xoay người lên ngựa.
Tới đón nàng không phải Lạc Trường An, lòng Quân Mẫn Tâm suy
sụp và thất vọng, lại không cảm giác được hơi thở của cái chết đang từ từ
tới gần.