tới cùng, giống như dũng khí cả đời nàng đều bùng cháy vào giờ khắc này.
(xé vải lụa có nghĩa là chị muốn tự tử ý ạ)
Nàng yêu một cách si ngốc. Dưới nhiều đêm rét lạnh nàng miêu tả lại
từng đường nét gương mặt hắn, giống như con thiêu thân cố chấp lao đầu
vào lửa, yêu mến năm năm.
Quân Mẫn Tâm có một nghĩa huynh, lớn hơn nàng ba tuổi, là một cô
nhi Tây Vực có nửa dòng máu người Hồ, tên Trần Tịch. Khi đó, đôi mắt
màu xanh lam thâm thúy của hắn tràn đầy đau thương, hắn nói:
“Mẫn Nhi, Vương Gia chỉ muốn tốt uội. Muội quá đơn thuần, hoàng
gia ngươi lừa ta gạt, muội sao có thể nhìn thấu?”
Bị tình yêu che mờ lí trí, lúc đó Quân Mẫn Tâm chỉ vừa khóc vừa nói:
“Nhưng A Tịch, nếu kiếp này không thể gả cho Trường An làm thê, ta chỉ
muốn chết!”
Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt Trần Tịch giống như tro tàn.
Ngày xuất giá, tiếng nhạc vui mừng, chiêng trống vang trời, lại không
thể che dấu được tiếng thở dài của Tĩnh Vương.
Thiếu niên anh tuấn mặc võ bào màu trắng vén áo quỳ xuống, thanh
âm Trần Tịch vang lên một cách rõ ràng: “Nghĩa phụ an tâm, Trần Tịch
nguyện lấy cái chết bảo vệ Công chúa Điện hạ!”. Sau đó hắn nhảy lên xe
ngựa, đoan chính ngồi bên cạnh Quân Mẫn Tâm.
Xe hoa đi xa. Quân Mẫn Tâm vén rèm cửa làm bằng tơ lụa ngó ra bên
ngoài, bóng dáng của Tĩnh Vương dần dần biến thành một điểm đen,
Vương cung phía sau cũng dần mờ ảo, sau đó cả tòa thành đều biến mất
phía đường chân trời.