Cho đến hoàng hôn một ngày nào đó, gió thật to. Ở trong Lạc Hà cốc,
tử vong cứ như vậy mà tới. Ngoài xe ngựa truyền tới những tiếng kêu thảm
thiết liên miên, những cơn mưa tên phát ra tiếng “vút vút” cắm vào xe
ngựa, đuôi tên vẫn rung rung không ngớt.
Quân Mẫn Tâm bị dọa sợ, nếu Trần Tịch không kịp thời che miệng
nàng lại, suýt nữa nàng đã thét ra tiếng.
Trần Tịch ít khi nào lộ vẻ hốt hoảng, nhất thời trong tim nàng dâng lên
một dự cảm xấu. Mưa tên từng mũi xuyên qua xe ngựa, khi người bên
ngoài đều đã chết hết, thì sẽ đến lượt bọn họ.
Trần Tịch nhẹ nhàng linh hoạt xoay người, hắn che chở Quân Mẫn
Tâm ở phía dưới. Ở trong lồng ngực của hắn nàng ngửi thấy mùi máu tươi.
Những tiếng kêu la thảm thiết bên ngoài dần dần dừng lại.
Chờ mưa tên dừng lại, Trần Tịch khẽ thở gấp nói: “Mẫn Nhi, chúng ta
phải ra ngoài.”
Trần Tịch chậm rãi ngồi dậy, trên lưng cắm hai mũi tên. Lúc này Quân
Mẫn Tâm mới phát hiện hắn đã bị thương, bởi đau đớn và mất máu mà sắc
mặt trở nên tái nhợt. Nàng thất kinh, trong nháy mắt nước mắt thi nhau
chảy xuống.
Trần Tịch trấn định vung kiếm, trở tay chém đứt đuôi tên lộ ra bên
ngoài, nhẹ giọng trấn an nàng: “Đừng sợ. Mẫn Nhi, ôm eo của ta.”
Quân Mẫn Tâm lau nước mắt, hai tay run rẩy ôm lấy hắn. Một tay
Trần Tịch nhấc kiếm, một tay ôm nàng: “Ôm chặt thêm chút nữa, chúng ta
chuẩn bị ra ngoài.”
Nàng thút thít một tiếng, hai cánh tay nắm thật chặt, gắt gao ôm lấy
vòng eo gầy gò ấm áp mà mạnh mẽ của hắn. Dường như Trần Tịch rất thỏa
mãn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười tái nhợt gần như trong suốt.