Chất lỏng đỏ tươi thiêu cháy mắt nàng, Quân Mẫn Tâm cảm giác như
trời đất sụp đổ. Rõ ràng muốn thét chói tai, muốn lớn tiếng khóc, nhưng cổ
họng khô khốc không phát ra được âm thanh, chỉ có mười ngón tay cắm
vào bùn đất, mười ngón tay từng linh hoạt nhún nhảy trên dây đàn tỳ bà lúc
này máu thịt lẫn lộn.
A Tịch đứng ở đằng kia, chỉ cách nàng mấy trượng, trên người chằng
chịt vô số những mũi tên, võ bào màu trắng bị nhuộm thành màu đỏ ghê
người, máu phun tí tách. Trước khi chết, hắn khẽ quay đầu, tựa như muốn
nhìn về phía Quân Mẫn Tâm, nhìn lại nữ nhân hắn yêu mến một lần…..
Nhưng, hắn đã không làm được.
Một trận gió thổi qua, thân thể của hắn vô lực ngã quỵ về phía trước.
Một tiếng thét thảm thiết tan nát cõi lòng!
Quân Mẫn Tâm không còn sức để chạy trốn, vô số binh lính xông tới
bao vây nàng, đè nàng xuống đất. Mũ phượng xốc xếch, minh châu rơi đầy
đất cùng với huyết lệ.
Hóa ra tất cả chỉ là một cái bẫy, nàng nên nghĩ tới từ trước.
Mặc dù Tĩnh quốc nguyện trung thành với Khương quốc, nhưng thực
lực quá mức cường đại, sao Khương quốc có thể dễ dàng bỏ qua cho cái gai
cắm sâu trong xương tủy này được.
Còn kết thân?
Một cái cớ che đậy thật là buồn cười! Mục đích thật sự là giết nàng để
gõ lên hồi chuông cảnh báo cho Tĩnh Vương, Khương quốc bắt đầu tước bỏ
tư cách chư hầu!