Cừu Sơ Chiếu đi tới lạnh lùng phân phó đám binh sĩ đang áp chế Quân
Mẫn Tâm:
“Cửu Vương Gia có lệnh, Tĩnh công chúa giao cho các ngươi tùy tiện
xử trí, nhưng…” Cừu Sơ Chiếu chán ghét nhìn bộ dạng kinh sợ, nhếch nhác
của Quân Mẫn Tâm nói ra mấy chữ: ”…Không nên để lại người sống!”
Tia sáng cuối cùng bị dập tắt, thế giới ầm ầm sụp đổ, địa ngục nhân
gian!
Khi đám nam nhân dâm uế dùng bàn tay bẩn thỉu xé nát hỉ phục của
nàng, nàng chỉ biết lớn tiếng khóc kêu gọi tên của Lạc Trường An. Khi đám
nam nhân phía sau chen lấn lên phía trước cởi đai lưng của nàng thì vị hôn
phu của nàng chỉ đứng cách đó không xa. Khi giá y của nàng bị phá nát
giống như màu máu đỏ tươi lạnh lẽo, nước mắt giống như cỏ dại lan tràn,
rốt cuộc hắn cũng quay lại nhìn nàng.
Nhưng, hắn không cứu nàng.
Hắn chỉ hờ hững nhìn, nhìn vị hôn thê của hắn giãy giụa bên dưới đám
nam nhân, nhìn Quân Mẫn Tâm kêu gào tê tâm liệt phế trong tuyệt vọng.
Trong khoảnh khắc đó Quân Mẫn Tâm chỉ thấy toàn thân mình run rẩy
kịch liệt, giống như chiếc lá khô tuyệt vọng trong gió, ngày càng run rẩy
đến nỗi không thể khống chế. Sau đó Lạc Trường An chợt xoay người rút
ra một mũi tên trên yên ngựa, giương cung lắp tên, dây cung tựa trăng tròn.
Động tác mạnh mẽ dứt khoát, phương hướng chính xác nhanh nhẹn.
Mũi tên bén nhọn nhắm thẳng vào ngực Quân Mẫn Tâm!.
Mũi tên phát ra âm thanh “vù vù” phá gió đến. Lúc đó, Quân Mẫn
Tâm có thể nhìn thấy đầu mũi tên xoay tròn trong không trung một cách rõ
ràng. Máu tươi văng khắp nơi, mũi tên xuyên qua cổ tên nam nhân, cắm
thẳng vào lồng ngực Quân Mẫn Tâm.