“Vô sự, mấy cao thủ được Công chúa phái đến rất kịp thời.” Thẩm cô
nương đứng lên chào, cười một tiếng. Trong giây phút đó tròng mắt như
sao, sắc xuân như hoa. Nàng ta nói: “Dù Công chúa không phái người tìm
ta thì sau này ta cũng tới tìm người.”
“Thật chứ?” Đều nói hoạn nạn mới thấy chân tình, đôi mắt Mẫn Tâm
sáng lên, vô cùng yêu thích cô gái thông tuệ quả cảm này.
“Trước không nói những chuyện này, để ta và Tướng quân so hết ván
này lại nói.” Dứt lời lại ngồi xổm xuống, cầm nhánh cây giằng co cùng
Quân Nhàn.
Quân Mẫn Tâm cúi đầu xem xét, phát hiện trên đất phác thảo biên giới
Tĩnh quốc, có lẽ hai người đang tung hoành ngang dọc nghiên cứu binh
pháp.
Ngón tay Quân Nhàn chỉ một chút: “Nơi này ta xuất binh tấn công.”
“Còn đây là binh lính trong thành của ta, Tướng quân trí tuệ hơn
người, không có khả năng không tấn công điểm yếu binh lực phía sau ta mà
đi vào chỗ hiểm. Như vậy, hành động lần này chỉ có một khả năng…”
Thẩm cô nương trầm tĩnh như nước trong phút chốc sáng như tia chớp, chữ
nào cũng là châu ngọc, nói: “Tướng quân đánh nghi binh! Nơi này thời tiết
hanh khô, rất dễ bốc cháy, đây chính là kế điệu hổ ly sơn, mục đích thật sự
của Tướng quân là thừa dịp loạn lạc cướp đốt lương thảo phe ta!”
Trong mắt Quân Nhàn loé lên một tia kinh ngạc, cả kinh nói: “Ngươi
đoán không sai chút nào!”
Thật là một thiếu nữ lợi hại! Không ngờ nàng ta có thể đoán được cục
diện trận chiến mà lão tướng tỉ mỉ bố trí. Trần Tịch đứng bên cạnh không
dám tin phát ra một tiếng than sợ hãi, hắn nhìn về phía Thẩm cô nương,
trong mắt không khỏi nhiều hơn vài phần kính nể.