Thẩm cô nương cắm nhánh cây trong tay xuống mặt đất, cong cong
đôi mắt cười nói: “Vậy thì ta sẽ bày cạm bẫy ở đây, ôm cây đợi thỏ.”
“Ta thua.”
Quân Nhàn khẽ thở dài, gối lên hai cánh tay nằm xuống mặt cỏ phía
sau lưng, tầm mắt từ trời xanh mây trắng chậm rãi chuyển qua dung nhan
xinh đẹp của Thẩm cô nương, cười nói:
“Chia rẽ hoặc lôi kéo lực lượng, nhân tài cao tận mây xanh, Thẩm cô
nương… Rốt cuộc cô là ai?”
Thẩm cô nương khép tay áo lại, dùng lễ tiết nam nhi vái chào Quân
Nhàn và Quân Mẫn Tâm, âm thanh nhẹ nhàng linh hoạt mà uyển chuyển,
sáng sủa êm tai:
“Kẻ hèn Thẩm thị, tên Lương Ca, không có tự. Nhân sĩ Từ Châu.”
“Thẩm… Lương Ca???”
Quân Mẫn Tâm ngơ ngác sửng sốt trong chốc lát, lúc sau cả kinh:
“Ngươi là danh sĩ Từ Châu Thẩm Lương Ca??!! Quan môn đệ tử tiên đạo
Đào Khê??”
Thẩm Lương Ca cười khẽ: “Đúng vậy!! Gia sư là lão đạo Đào Khê -
Từ Dương Tử.”
Kinh sợ lần này không phải chuyện đùa. Tần Tuỳ Phong cũng sợ ngây
người, hồi lâu mới lúng ta lúng túng nói: “Không ngờ ẩn sĩ ta sùng bái thật
lâu lại là… Lại là một nữ tử! Hèn chi quanh năm luôn dùng mặt nạ gặp
người.”
Quân Nhàn ồ lên một tiếng, ngồi thẳng dậy, nhìn lên nhìn xuống đánh
giá Thẩm Lương Ca, cảm thấy vô cùng hứng thú nói: “Đều nói ngươi theo