nữ nhi: “Như vậy cũng tốt… Chỉ là, chưa kịp… nói hẹn gặp lại… với phụ
thân con…”
Sau đó, đầu bà chậm rãi nghiêng về một bên, gò má dán vào nền đá
cẩm thạch lạnh lẽo, dung nhan khô héo chìm vào máu tươi đang tràn ra của
chính mình…
Tĩnh cung mai táng thanh xuân của mẫu thân, mai táng tình yêu bà đã
từng mong mỏi và chưa bao giờ đạt được, cũng mai táng sinh mệnh của
bà… Trước khi chết, bà chỉ muốn đưa thuốc giải cho nữ nhi, bà nói bà
không nỡ để nữ nhi chết với mình… Nhưng là, lại bị xem là ám khí mà bị
giết chết.
Bị tự tay Trần Tịch giết chết.
Người thân nhất của Quân Mẫn Tâm bị chính người nàng thích nhất
giết chết!!!
Nước mắt không chảy ra nữa, Quân Mẫn Tâm như con rối gỗ không
có sức sống, con ngươi đen nhánh trống rỗng tĩnh lặng.
“Mẫn Nhi, Mẫn Nhi!!!” Dường như âm thanh của phụ thân đến từ
đám mây, chợt xa chợt gần, lơ lửng bất định.
Quân Mẫn Tâm sững sờ, hồi lâu sau mới khôi phục tâm trí. Trong phút
chốc, tất cả tình cảm, kinh hoảng, sợ hãi, áy náy, bi thương… đều bộc phát
cùng một lúc, vội vàng bao phủ toàn bộ thân thể khiến nàng không kịp
chuẩn bị.
“Nương---!!!” Quân Mẫn Tâm hét lên một tiếng tê tâm liệt phế, run
rẩy dựa trên thi thể vẫn còn hơi ấm của mẫu thân, im lặng nghẹn ngào.
Sau lưng có người “phịch” một tiếng quỳ xuống đất. Sau đó âm thanh
hối hận xen lẫn run rẩy của Trần Tịch vang lên, ở đại sảnh yên tĩnh lộ ra vẻ