thân, không có bằng hữu. Nhưng chính nàng, bởi vì trí nhớ của kiếp trước
mà nàng xa cách mẫu thân. Nàng không biết sau màn bức vua thoái vị của
mẫu thân lại là nỗi đau của thê tử mất đi tình yêu cùng với sự bất lực và vô
dụng của tuổi thanh xuân. Nàng muốn cố gắng thay đổi nhưng lại biến khéo
thành vụng, nàng bất hiếu, kiếp này nàng thật có lỗi với… Chính là nữ
nhân đáng thương trước mặt này.
Lúc này, mẫu thân trước mặt luôn luôn cao ngạo lại ăn nói khép nép
thỉnh cầu mình, sao Quân Mẫn Tâm có thể cự tuyệt?
Nghĩ đến đây, Quân Mẫn Tâm nén lệ, nhẹ nhàng kiên định tránh thoát
cánh tay của Quân Nhàn, nói: “Tiểu thúc yên tâm, không có việc gì.”
Dứt lời, nàng chậm rãi cất bước đi về phía mẫu thân. Trần Tịch ở sau
lưng cảnh giác rút kiếm, chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
“Mẫu thân, nữ nhi bất hiếu.” Quân Mẫn Tâm đứng trước mặt mẫu
thân, nước mắt khiến cho ánh mắt vốn đã không nhìn rõ càng thêm mơ hồ,
nàng nức nở nói: “Là nữ nhi quá ngu ngốc, con không nên bức người…”
Liễu thị vẫn nở nụ cười nhạt như cũ, cười cười nước mắt liền rơi
xuống: “Mẫn Nhi, trước khi tạo ra sai lầm nương vốn nên buông bỏ tất cả,
nhưng vẫn cố chấp… không bỏ được con! Nương để Vân Hoàn hạ độc con,
thật ra là muốn để con chết cùng. Nương yêu con, không bỏ được con!
Nương cũng dùng độc Thiên Trúc rồi…”
Dứt lời, bà chậm rãi lấy một vật từ trong vạt áo ra. Trong giây phút đó,
tất cả mọi người vội vàng rút kiếm, căng thẳng như dây cung! Vào thời
điểm nguy kịch, vài tiếng hét to bỗng vang lên cùng lúc:
“Coi chừng! Có ám khí!!”
“Bảo vệ Công chúa!!”